thethaovanhoa.vn

Nhà chung ngõ

13/06/2010 13:41 GMT+7

Từ sau ngày Tết thiếu nhi 1/6, nó không thấy nhóc Nguyên và bác Sáu (bố nhóc Nguyên) đâu nữa. Hỏi bà ôsin thì bà bảo chắc là bố mẹ nó đưa đi du lịch đâu đó chưa về.

(TT&VH) - Từ sau ngày Tết thiếu nhi 1/6, nó không thấy nhóc Nguyên và bác Sáu (bố nhóc Nguyên) đâu nữa. Hỏi bà ôsin thì bà bảo chắc là bố mẹ nó đưa đi du lịch đâu đó chưa về. Nó không tin mà còn nài nỉ bà dắt qua nhà nhóc Nguyên xem có đúng không nhưng bà cứ khất lần, mà nó thì bé quá, dẫu muốn cũng không thể với tay để mở chốt cổng. Có lần, nó túm cẳng ghế nhựa lôi ra sát cổng định trèo lên ghế tháo chốt để sang nhà nhóc Nguyên nhưng bị bà ôsin nhác thấy, quắp nách nẫng vào nhà, nhốt dịt không cho ra...

Nhà nhóc Nguyên đối diện với nhà nó nhưng nhà nhóc Nguyên không to đẹp và cao tầng như nhà nó. Nếu đứng trên tầng nhà nó nhìn xuống nom nhà nhóc Nguyên chẳng to hơn phòng của mấy bác bảo vệ ở trường là mấy. Tuy hai nhà chung một ngõ (nếu không có hai cái cổng còn chung luôn khoảnh sân) nhưng ít khi nó thấy bố mẹ qua nhà Nguyên chơi. Ngược lại, đều đặn tháng nào cũng vậy, bố mẹ nhóc Nguyên đều qua nhà bé nó chơi với bố mẹ nó ít nhất là một lần. Mỗi lần sang chơi bố mẹ nhóc Nguyên đều có quà cho nó, không cái này thì cái khác nên nó rất thích.


Minh họa Lê Trí Dũng
Nó và nhóc Nguyên cùng học một trường - Trường Mầm non Tương Lai. Nó bé hơn nhóc Nguyên một tuổi nhưng lại học hơn nhóc Nguyên một lớp. Nó học mẫu giáo lớn còn Nguyên học mẫu giáo bé. Vì bận nhiều việc nên mỗi buổi sáng, bố mẹ nó không tự đưa nó đến trường mà thường nhờ bố nhóc Nguyên đèo nó đến lớp hộ. Lần nào cũng thế, sau khi bố nẫng nó ngồi lên sau yên xe của bố nhóc Nguyên thì đều thấy mẹ lôi từ túi xách ra một cuốn sổ nhỏ, ghi ghi chép chép gì đó. Chiều cũng vậy, mỗi khi bố nhóc Nguyên đèo cả hai về đến cổng, bà ôsin ra đón lại cũng thấy móc từ túi tạp dề ra một cuốn sổ, bà cũng lúi chúi ghi ghi chép chép. Ghi xong, vừa nhấc nó khỏi yên xe, bà ôsin vừa hỏi:

- Bác lai con từ trường về hả? Hay con đi bộ đến ngõ mới gặp bác, rồi nhân thể bác đèo con về?

Nó trả lời:

- Ngày nào, buổi sáng con chả được bác Sáu đèo đi, chiều đèo về...

Bà ôsin kéo nó qua một góc, ghé sát vào tai hỏi:

- Thế bác ấy có lấy tiền cháu không?

- Không. Bác ấy còn cho con đi ra chỗ nào ý, có sông to lắm, những con gì ý cũng to lắm. Chúng ăn cỏ dọc bờ sông và thi thoảng kêu lên như khủng long trong phim hoạt hình ý ạ!

Bà ôsin mang chuyện này kể với bố mẹ nó làm không những nó bị mắng một trận mà bố mẹ nhóc Nguyên cũng bị bố mẹ nó phê bình vì đèo nó đi lung tung, không xin phép. Sau hôm đó vài hôm, mỗi buổi sáng, nó không thấy bố con bác Sáu bíp còi đợi nó dưới cổng nữa, thay vào đó là một ông xe ôm khác. Đến trường, nó lân la đến lớp mẫu giáo bé nhác tìm nhóc Nguyên nhưng cũng không thấy. Về nhà, tụt khỏi xe ông xe ôm, nó lao đến cổng nhà nhóc Nguyên. Cánh cổng mở toang, có tiếng của ai đó như tiếng của bà ôsin nhà nó. Nó mon men lại gần, thấy bà ôsin đang vừa quét sân nhà nhóc Nguyên vừa cằn nhằn gì đó. Thấy lạ quá, nó hỏi:

- Bác Sáu và bạn Nguyên về rồi hả bà?

Bà ôsin nhìn nó thở dài:

- Về rồi, nhưng là về quê cháu ạ.

- Bác ấy thuê bà ở nhà quét dọn ạ?

- Thuê gì, bố con nhà ông ấy còn chưa giả hết tiền nhà cho bố mẹ cháu thì lấy đâu ra tiền thuê bà mà mày nói thế hở. Bà quét dọn cho sạch sẽ để mai kia cho người mới thuê dọn đến ở, hiểu chửa?

Bà ôsin quay nhìn thằng bé. Nó đứng im, cúi gằm mặt.  

Phạm Nguyễn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN