thethaovanhoa.vn

Vở kinh điển cần khán giả kinh điển

14/06/2010 06:58 GMT+7

Nhà hát Tuổi trẻ đã hoàn thành sứ mệnh làm “kịch kinh điển thế giới” với Brand. Tuy nhiên, vấn đề tiếp đặt ra lại là liệu khán giả có “thấu” nổi “luận đề” của vở hay không…

(TT&VH Cuối tuần) - Nhà hát Tuổi trẻ đã hoàn thành sứ mệnh làm “kịch kinh điển thế giới” với Brand. Tuy nhiên, vấn đề tiếp đặt ra lại là liệu khán giả có “thấu” nổi “luận đề” của vở hay không…

Khí phách Ipxen và đài từ nhiệt đới

Là tác phẩm thuộc thời kỳ kịch lãng mạn anh hùng của nhà viết kịch nổi tiếng thế kỷ 19 người Na Uy Henrik Ipxen (1828 -1906), Brand thể hiện sự bền bỉ vì lý tưởng sống và hy sinh “dù anh có cho đi tất cả mà vẫn giữ lại sinh mạng thì có nghĩa là chưa cho gì”.

Việc mô tả sự quả cảm của Brand đã được dàn dựng rất hay. Trong kịch bản gốc, Brand nhận lời vượt qua giông bão đi rửa tội cho một người đàn ông, song chính vợ hắn lại từ chối không chịu xuống thuyền về giúp chồng, trong khi con thuyền đang rất cần một người tát nước cho thuyền. Đạo diễn Lê Hùng đã để người đàn bà hoảng loạn chui vào trong đám đông khi Brand yêu cầu có người cùng xuống thuyền. Trong khi đó, chỉ trước đó vài giây, cũng người đàn bà đó khóc lóc vẻ thành tâm mong chồng tai qua nạn khỏi. Và khi đám đông che kín cho mụ thì cũng từ trong đám đông ấy, nàng Agnex (sau này trở thành vợ Brand) bước ra, chấp nhận hiểm nguy, chấp nhận luôn lý tưởng của chàng.

Giằng xé tiếp theo của Brand là yêu cầu mẹ đẻ của mình chuộc tội lỗi bà gây ra bằng cách cúng hết tiền cho người nghèo. Đây cũng là một miếng kịch hay. Những bước đi giật cục, vừa xuất hiện rồi lại chui ngay vào lều vì sợ ánh sáng của mẹ Brand giúp người xem hiểu hơn tính cách bần tiện, tham lam của mụ. Ngọc Bích trong vai mẹ Brand đã cân bằng được sự tha hóa ấy với lòng yêu con bỗ bã qua những cử động, cái nhìn âu yếm.

Và ấn tượng vai diễn không thể không ghi nhận thành công của Như Lai trong vai mục sư Brand. Dù cảnh Brand vật lộn trong bão tuyết ở hồi đầu vẫn còn những động tác phô phang, hơi cường điệu quá, nhìn chung cử động sân khấu của nam diễn viên chính khá nhuần nhị và đài từ thì chín thắm.

Thiết kế sân khấu cũng dành cho khán giả sự thú vị bất ngờ. Vách đá trong cảnh trước được họa sĩ thiết kế Doãn Châu khoét một miếng tạo thành hang đá. Những cây gậy chống sơn trắng của đoàn người hành hương dựng lên chụm vào nhau gợi đến cành cây quanh năm tuyết phủ. Chiếc khăn trắng dài vương trên sàn là đám tuyết lạnh ngắt. Thiết kế gợi lại không khí của những năm làm sân khấu thời bao cấp. Khi ấy, họa sĩ phải dựng sân khấu với đủ thứ khó khăn, và đo đó tính ước lệ, sự thông minh đối phó với cái thiếu vẫn cho ra đời những sân khấu có chiều sâu và đẹp cổ điển.

Cộng tất cả những yếu tố trên, sự gặp nhau giữa khí tiết Bắc Âu, khí phách Ipxen và đài từ nhiệt đới trong cách dàn dựng đã làm nên một vở diễn sang trọng. Vậy nhưng...

Lời thoại “xa lánh ” khán giả

“Này bác, bác có sẵn sàng thí bỏ một trăm đồng để cứu vớt linh hồn con gái bác chứ”, Brand hỏi. Người nông dân trả lời: “Thưa giáo sĩ, vâng”. “Bác có sẵn lòng thí hai trăm đồng không?”. “Tôi sẵn lòng hy sinh tất cả nhà cửa gia súc để con tôi nhắm mắt được yên bề”. “Còn tính mạng, bác có thể hy sinh không?”. “Thế nào, tính mạng à?”. “Thì sao”. Người nông dân gãi tai: “Nói thật tình, cái gì cũng phải có chừng! Lạy chúa Giêsu, tôi còn có vợ và cả một đàn con”.

Những đoạn thoại hàm súc như thế này không phải là hiếm trong Brand. Nhưng sự hàm súc này “hợp khẩu vị”, gần gũi với thời của dịch giả Tuấn Đô bao nhiêu thì xem ra lại khó nuốt với đa số khán giả thời nay tới xem Brand. Đặc biệt, sự trùng điệp, ước lệ của ngôn ngữ càng khiến lời thoại này trở nên “nghìn trùng xa cách”. “Lời thoại quá hay và đòi hỏi khán giả phải có một vốn văn hóa nhất định, một lý tưởng thẩm mỹ nhất định”, PGS.TS nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét.

Sự kén khán giả này càng thể hiện rõ hơn khi so sánh không khí cổ điển khi xem Brand với những vở diễn hiện đại khác cũng của Nhà hát Tuổi trẻ, chẳng hạn mới đây là Đời cười, Phố cười. Đành rằng, với những vở hài kịch, Nhà hát đã không đặt ra mục tiêu về thánh đường sân khấu “thanh lọc”, song việc quá quen với sự sơ sài trong lời thoại của các vở diễn nói trên gần như làm khán giả tự tiêu diệt khả năng tiếp cận chính kịch. Phần lớn khán giả Nhà hát Tuổi trẻ đã quen với việc đến rạp và cười vui vô lo thay vì nhận được “khoái cảm đau đớn của trí tuệ và trái tim” (chữ dùng của cố đạo diễn Nguyễn Đình Nghi). Trong khi đó, cũng vì lý do trên, lớp khán giả có nhu cầu xem kịch kinh điển thì lại ngại tìm đến Nhà hát.

Mặc dù vậy, theo bà Thái: “Phải làm như thế để khán giả được nâng cao trình độ thưởng thức. Chẳng nhẽ cứ để tồn tại kiểu thẩm mỹ thấp lè tè mãi”. Bà Thái cũng gợi ý: “Muốn hiểu rõ, không những phải đưa khán giả đi xem, còn phải cần xem đi xem lại nhiều lần kèm theo đọc văn bản kịch nữa”. Bản thân đạo diễn của vở, NSND Lê Hùng cũng cho rằng: “Brand là một vở khó của Ipxen. Vì là kịch luận đề nên vở diễn khó cho cả người xem, cả người diễn. Nếu so sánh với hai vở khác cùng tác giả là kịch tâm lý Nhà búp bê, Con vịt trời sẽ thấy rất rõ điều này. Bù lại, dựng Brand, dàn diễn viên của chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều”.

Brand ra mắt khán giả thủ đô từ ngày 16 đến 20/5 nhân dịp quốc khánh Vương quốc Na Uy. Đạo diễn: NSND Lê Hùng, dịch giả Đoàn Phú Tứ, cố vấn văn học Nguyễn Thị Minh Thái, họa sĩ Đỗ Doãn Châu, và các diễn viên đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi Trẻ.

Trên thực tế, ít tiếp xúc với sân khấu kinh điển (qua vở diễn, qua văn bản) còn dẫn đến hệ lụy: sân khấu kinh điển đánh mất cơ hội đào tạo khán giả tiềm năng của mình. Mà lớp khán giả tiềm năng này, nếu muốn ra đời, phải được gầy dựng từ khi nhỏ tuổi. Việc xây dựng thói quen thưởng thức này vốn rất quen thuộc với các trường quốc tế, lại rất ít ỏi với những trường thuộc hệ thống giáo dục đào tạo của ta hiện nay. Chính vì vậy, thưởng thức vẻ đẹp “luận đề” của Brand cũng giống như Âm mưu và tình yêu - với khán giả thông thường - xem thì hay nhưng mệt!


Từ góc độ kinh doanh, Giám đốc nhà hát - NSND Lê Hùng cho biết: “Brand được dựng theo chương trình hợp tác với Đại sứ quán Na Uy, song nếu không có hợp đồng này chúng tôi cũng vẫn dựng vì đó là một kịch bản hay. Và hiện nay, đã có rất nhiều cơ quan, chẳng hạn Hội Nhà văn đã ký hợp đồng mua vé tập thể. Vở diễn nhận được sự quan tâm của trí thức. Ngay khi kết thúc tháng Sáu - tháng diễn cho trẻ em, nhà hát sẽ lại tiếp tục sáng đèn diễn Brand”.

Đường dài, theo bà Thái: “Cần đưa các văn bản kịch kinh điển thế giới vào giáo trình học phổ thông. Hiện, ở cấp học này, học sinh đã được tiếp cận với những kịch bản giàu tính triết học như Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ hay Trưởng giả học làm sang của Molierre. Chính vì thế việc giảng dạy Ipxen là việc nên làm. Ông chính là một trong những kịch tác gia lớn nhất thế giới. Về đề tài, tính đương đại trong những tác phẩm Ipxen rất cao”.

Kiều Trinh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN