thethaovanhoa.vn

Khi nghệ sĩ đứt tay “dao” truyền thông

13/06/2010 07:00 GMT+7

Càng tới gần ngày Báo chí Việt Nam, “mối quan hệ” giữa báo chí và nghệ sĩ càng trở nên “nóng bỏng”. Sau vụ Quang Dũng, Minh Hằng, bây giờ “bỏng” nhất có lẽ là vụ kiện trong tương lai gần giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và báo P.

(TT&VH Cuối tuần) - Càng tới gần ngày Báo chí Việt Nam (21/6), “mối quan hệ” giữa báo chí và nghệ sĩ càng trở nên “nóng bỏng”. Sau “vụ” ca sĩ Quang Dũng “dọa kiện” tạp chí Đ., ca sĩ- diễn viên Minh Hằng cũng định làm cho ra nhẽ về bài báo trên một tạp chí khác có nhắc đến “chuyện vượt rào” trong quá khứ của cô, và bây giờ “bỏng” nhất có lẽ là vụ kiện trong tương lai gần giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và báo P.

Báo chí phải chăng đang quá đà với việc khai thác chuyện đời tư của các ngôi sao? Và các ngôi sao phải chăng cũng đang quá tay khi “chơi” với “con dao” truyền thông để đánh bóng tên tuổi?

Nhân vật của mục Đối thoại tuần này là ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM.

* Thưa, dư luận đang khá ồn ào về những “vụ án văn nghệ” trên báo chí, liên quan tới việc báo chí khai thác chuyện đời tư của các ngôi sao, đặt mình vào vị trí một bạn đọc, ông thấy những bài báo đó thế nào?

- Với vị trí một bạn đọc, tôi thấy những thông tin đó rất “lá cải”, không thích hợp với những bạn đọc bình thường. Bí mật đời tư của bất kỳ ai đưa lên báo đều không tốt cả, chưa nói đó lại là người nổi tiếng.

* Nhưng có ý kiến cho rằng, người nổi tiếng giống như thần tượng cho một bộ phận công chúng nào đó, vì vậy đời tư của họ không còn là của riêng họ, mà còn là một tấm gương cho người khác trông vào.

- Đúng là như vậy, nhưng với người nổi tiếng thì từ lúc người ta nổi tiếng trở đi, tấm gương cần phải sáng. Chúng ta, đặc biệt là cơ quan truyền thông, có trách nhiệm làm tấm gương đó ngày càng sáng hơn, không nên làm điều ngược lại là bôi bẩn, làm mờ tấm gương. Còn quá khứ thì theo tôi không nên khơi lại nữa. Con người ai cũng có những điểm chưa hoàn thiện; thậm chí có người vấp ngã, bị kỷ luật, bị kết án. Họ đã phải trả giá và sau đó thì phải coi họ là người bình thường chứ. Người nổi tiếng cũng có thể có quá khứ không như mong muốn, họ không muốn nói ra, vậy thì mình cũng không nên khơi lại làm gì, chẳng có ích gì.

* Ông có nhận thấy thời gian gần đây báo chí thích khai thác chuyện đời tư của giới văn nghệ hơn là khai thác thông tin về công việc, sự nghiệp của họ?

- Tôi công nhận là độ này việc khai thác chuyện đời tư người nổi tiếng trên báo chí có vẻ nhiều hơn. Tôi nói “có vẻ” bởi lẽ hiện nay tác động thông tin của báo điện tử và internet khác xa với thời chỉ có báo giấy. Thời báo giấy, ngoài lượng bạn đọc trực tiếp thì thông tin chỉ có thể phát tán bằng photocopy hoặc truyền tay nhau. Nay, chỉ cần có một bài trên báo giấy là lập tức được đưa lên mạng và lan truyền với tốc độ không thể đo đếm được. Rồi các báo khác, các mạng khác lấy lại của nhau. Bởi vậy thông tin về một vụ việc, một ngôi sao có thể tập trung với số lượng khủng khiếp, đôi khi cảm giác như đang có một cuộc “ném đá tập thể” vậy. Do đó có cảm giác mật độ thông tin về một sự việc, một hiện tượng “có vẻ” dày hơn, còn thực tế có đúng như vậy không thì phải có khảo sát cụ thể.

* Xu hướng khai thác chuyện đời tư không mới đối với báo chí phương Tây, tuy nhiên nó chỉ tập trung ở những tờ được xếp vào loại “lá cải”. Song “lá cải” vào Việt Nam có xu hướng “phát triển lung tung”, liệu cơ quan quản lý Nhà nước có điều chỉnh?

- Tất nhiên cơ quan quản lý Nhà nước sẽ không làm việc xếp loại báo nào là báo “lá cải”. Bạn đọc chính là người phân loại các tờ báo đó thuộc loại gì, báo nghiêm chỉnh hay báo có nhiều thông tin vô bổ được gọi là “báo lá cải”. Khi bạn đọc đã xác định một tờ báo đó thuộc loại “lá cải” thì những thông tin của báo đó sẽ không có tác động lớn đến xã hội. Đánh giá của bạn đọc cũng sẽ buộc từng cơ quan báo chí sẽ phải điều chỉnh mình.

* Như vậy, cơ quan quản lý, cụ thể là Sở, Bộ Thông tin - Truyền thông “đứng ngoài” chuyện này sao, thưa ông?

- Không phải đứng ngoài. Mỗi tờ báo đều có tôn chỉ, mục đích được ghi trong giấy phép do cơ quan nhà nước cấp. Cơ quan quản lý có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của từng tờ báo. Nếu làm tốt việc này thì cũng hạn chế được những thông tin vô bổ trên báo chí. Trong các cuộc giao ban chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở ban biên tập các báo đặc biệt lưu ý đến thông tin tiết lộ bí mật đời tư, mô tả tỉ mỉ về vụ án, những hành động dâm ô. Đối với các các báo điện tử, chúng tôi lưu ý về cách bố trí tin bài như thế nào để không tạo cảm giác “đậm đặc quá” về một sự việc, hiện tượng. Đối với một số hành vi vi phạm không chỉ bị nhắc nhở mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Trước năm 2010 chúng tôi đã xử phạt tất cả các báo, tạp chí mà chúng tôi phát hiện vi phạm. Từ năm 2010, đối với những vi phạm của của cơ quan trung ương chúng tôi chuyển Thanh tra Bộ xử lý. Tuy nhiên chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm là khi phát hiện sai phạm Thanh tra Sở có thẩm quyền xử phạt, cho dù đó là cơ quan báo chí thuộc địa phương hay thuộc Trung ương.

* Vậy nếu tờ báo đăng tải bài báo mổ xẻ đời tư của ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang gây xôn xao dư luận mà thuộc quản lý của Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, thì các ông sẽ xử vụ này như thế nào?

- Chúng tôi hoàn toàn có thể xử phạt hành chính tờ báo vi phạm nếu xác định được thông tin báo đưa là bí mật đời tư, là thông tin sai sự thật mà không cần nghệ sĩ phải khiếu kiện. Mức phạt theo quy định cũng không bao nhiêu, từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng. Nhưng ở đây mức phạt không quan trọng. Quan trọng là xác định cơ quan báo chí đó, phóng viên đó đã vi phạm pháp luật và đã bị xử phạt. Việc xử phạt sẽ có tác dụng làm chuyển biến nhận thức, để các cơ quan báo chí phải cẩn thận khi đăng tin bài để bảo vệ uy tín của tờ báo. Tôi tin là, nếu cơ quan quản lý mạnh tay trong việc xử phạt vi phạm thì sẽ có tác dụng.

Bây giờ các nghệ sĩ có bức xúc với báo chí thường kiện ra tòa. Thực ra, đơn giản hơn, họ có thể yêu cầu Sở hoặc Bộ Thông tin - Truyền thông xử lý hành vi vi phạm hành chính của cơ quan báo chí nếu có. Đã có nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực này, có mức phạt rất rõ ràng.

* Thưa, từ trước tới nay các ông đã xử trường hợp nào theo hình thức này hay chưa ?

- Sở Thông tin - Truyền thông mới thành lập được gần 2 năm, cho đến nay chưa có trường hợp nào đề nghị lên Sở cả. Chúng tôi sẵn sàng giải quyết các trường hợp cụ thể theo đúng quy định của pháp luật.

* Còn về phía các nghệ sĩ, ông có lời khuyên gì với họ khi “chơi” với “con dao” truyền thông? Cụ thể, không ít nghệ sĩ dùng đời tư để đánh bóng tên tuổi trên báo chí, và rồi tới một lúc nào đó, chính những thông tin báo chí về đời tư lại “đánh gục” họ?

- Tôi mong mọi người, không chỉ riêng nghệ sĩ, hãy tỏa sáng bằng chính tài năng của mình. Nếu không, đánh bóng cho mình bằng cách nào thì cũng dễ bị bôi đen bằng cách đó.

Tôi đề nghị các nghệ sĩ khi đã xác định phóng viên nào, cơ quan báo chí nào vi phạm quy định của pháp luật khi thông tin về đời tư của mình thì mạnh dạn và kiên quyết đấu tranh đến cùng. Làm việc này không dễ nhưng nên làm và phải làm.

* Xin cám ơn ông.

Thủy Phạm (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN