thethaovanhoa.vn

An ninh & những giấc mơ của người nghèo

12/06/2010 08:25 GMT+7

Và thế là World Cup diễn ra, trong khát vọng được thừa nhận và được đổi đời của người châu Phi.

(TT&VH Cuối tuần) - Và thế là World Cup diễn ra, trong khát vọng được thừa nhận và được đổi đời của người châu Phi. Một World Cup đẹp nhất, ở trong ngôi nhà của họ, nhưng cũng sẽ là giải đấu khó khăn nhất, phơi bày nhiều vấn đề nhất của không chỉ một quốc gia, mà cả châu lục.

“Vì tình yêu, người ta có thể chết”. Người phát ngôn của LĐBĐ Nigeria Idah Peterside đã dửng dưng tuyên bố như thế một ngày sau khi xảy ra sự cố làm 22 người bị thương trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Nigeria và đội CHDCND Triều Tiên ít ngày trước khi World Cup khởi tranh. Trong hoàn cảnh mà nước chủ nhà Nam Phi muốn làm tất cả những gì có thể để làm thay đổi bộ mặt của mình, nhất là trên lĩnh vực an ninh, thì những phát ngôn kiểu đó có thể làm rầu lòng nhiều người. FIFA đã yêu cầu không được phát ra ngoài 8 nghìn vé mời, nhưng Nigeria vẫn cố tình làm theo cách của mình, dẫn đến sự va chạm giữa các CĐV với nhau và với cảnh sát ở bên ngoài sân đấu nêu trên. FIFA và cả Nigeria rũ bỏ trách nhiệm. Rốt cục, chỉ có các nạn nhân là gánh đủ, và uy tín của Nam Phi trở nên bị ảnh hưởng chút đỉnh. Hay chuyện các tuyển Đức chạy như ma đuổi từ phòng thay quần áo để lên xe bus vì không hề cảm thấy an toàn... Những điều đó đã làm rầu lòng tất cả.

Không có gì ngạc nhiên khi an ninh là vấn đề đau đầu nhất của không chỉ BTC giải mà còn cả chính phủ Nam Phi, những người dường như đang đặt cược cả số phận cuộc chơi với việc đăng cai World Cup này. Mối lo ngại của thế giới đối với Nam Phi quá lớn. An ninh luôn là vấn đề then chốt cho các giải đấu thể thao kể từ vụ khủng bố Munich năm 1972, làm chết nhiều VĐV Israel sau một cuộc tấn công của người Palestine, và đặc biệt trở nên nghiêm trọng sau vụ tấn công tòa Tháp đôi ở New York năm 2001. Nhưng chưa bao giờ mối quan tâm ấy trở nên lớn hơn bây giờ, khi mối đe dọa cho mọi người đã trở nên thường trực. Nam Phi là một quốc gia của những cơ hội, nhưng cũng chất chứa biết bao điều thất vọng. Những cơ hội thành công chỉ đến với ít người, và phần lớn người ta (chủ yếu là người da đen) chủ yếu là thất bại. Đất nước đã sống chung với tình trạng bạo lực này còn phải mở cửa biên giới cho dòng người da đen từ các nước láng giềng ùa vào. Người ta hứa hẹn sẽ đem đến an ninh cho World Cup, nhưng trên thực tế, cảnh sát chỉ bảo vệ các điểm thi đấu chính thức. Lực lượng an ninh và quân đội cùng những người tình nguyện lên tới gần 1 triệu người nhưng không có gì cho thấy họ có thể đảm bảo an ninh 24/24 giờ cho các cổ động viên và phóng viên. Người ta chỉ cầu mong cho không có chuyện gì xảy ra với mình và người thân của mình khi cảnh sát vì một lý do nào đó không có mặt. Sau sự cố 3 phóng viên Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bị bọn cướp gí súng vào đầu cướp tiền ngay trong khách sạn của mình, không một phóng viên nào cảm thấy không rùng mình và sợ sệt.

World Cup là một phần thưởng cho Nam Phi, nhưng dù có được thành công ở World Cup thì người ta vẫn được tận mắt chứng kiến những bức tranh tương phản về cuộc sống và nghề nghiệp giữa người da màu và da trắng. Một ví dụ: trong khi người da trắng tỏ ra khá dè dặt với giải đấu, thì người da đen những ngày này chỉ có cách nhảy múa bên ngoài các SVĐ. Trong một đất nước mà 1/3 dân số sống trong cảnh đói nghèo thì không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra từ 300 đến 400 rand (tương đương 60 USD) để có một vé vào sân xem các trận đấu. Vẫn tồn tại một tư tưởng, rằng sự hoang dã và bản năng của người da đen sẽ làm hỏng giải đấu. Ám ảnh hơn nữa là những vấn đề liên quan đến tương lai của các SVĐ. Người ta sợ rằng, các sân đấu sẽ trở thành một "nghĩa địa khổng lồ" bị bỏ hoang phế, bởi cho đến bây giờ vẫn chưa hề công bố các kế hoạch sử dụng các nơi ấy khi giải đấu kết thúc. World Cup đã bắt đầu, nhưng ở nhiều nơi trên đất Nam Phi, các công trường sửa chữa đường sá vẫn làm bụi tung mù mịt trên những con đường. Và ở nhiều khu định cư của người da đen, World Cup không tồn tại, vì họ không có tivi và điện để thắp sáng. Họ trở thành những con tin của sự nghèo đói mà những cách biệt với người giàu da trắng họ gần như không thể nào san lấp nổi, ngược lại càng trở nên rộng thêm ra.

Đây là một World Cup đặc biệt, vì lần đầu tiên trong lịch sử nó được tổ chức ở châu Phi. Không ai bắt các đội tuyển châu Phi phải giành Cúp vàng, nhưng tất cả chờ đợi Nam Phi tổ chức thành công giải đấu ấy, và đó là điều bắt buộc, vì World Cup này, Nam Phi phải làm nhiều điều để thuyết phục thế giới tin tưởng vào khả năng đăng cai của họ. Nam Phi không tổ chức một giải đấu bóng đá lớn, như nhiều quốc gia đã làm tốt và chưa tốt ở các World Cup trong quá khứ, nhưng khao khát làm được một điều gì đó phi thường mà trước nay thế giới chưa từng thấy và chưa từng tin tưởng, rằng Nam Phi là đất nước của nhiều chủng tộc sống chung hạnh phúc và những bất công xã hội ngày càng bị xóa bỏ. 50 triệu người dân Nam Phi mong trái bóng lăn để bắt đầu chứng minh những điều họ khao khát và hàng tỉ người trên thế giới chờ đợi câu trả lời từ phía họ. Điều gì sẽ xảy ra sau khi World Cup kết thúc? Không ai có thể dự đoán trước điều gì, chỉ có thể khẳng định rằng cuộc sống ở Nam Phi sẽ không có gì thay đổi. An ninh vẫn ngày càng xấu đi, các vụ cướp của giết người không hề giảm, những khu da đen ổ chuột vẫn không có điện và đi xem đá bóng vẫn là ước mơ của nhiều người. Nhưng có một điều thay đổi: nếu World Cup thành công, người Nam Phi sẽ tự tin hơn, và không ngần ngại tiến hành cuộc chiến chống tình trạng mất an ninh và cải thiện đời sống của người nghèo.

Anh Ngọc
(Đặc phái viên TTXVN tại World Cup 2010, từ Johannesburg)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN