
Tôi chỉ có một tình yêu duy nhất...
Với một cung cách kiểu nghi lễ, tỷ mẩn và trang trọng, tờ lịch thi đấu World Cup 2010 đã được dán trên tường, chỗ đẹp nhất, thoáng nhất.
(TT&VH) - 1. Với một cung cách kiểu nghi lễ, tỷ mẩn và trang trọng, tờ lịch thi đấu World Cup 2010 đã được dán trên tường, chỗ đẹp nhất, thoáng nhất. Không thế sao được, bao nhiêu là mong mỏi, 4 năm, vị chi là 1.460 ngày thêm 1 ngày nữa của năm nhuận, mới lại có 1 lần... Không biết có phải do tôi mong chờ quá, khắc khoải quá, sốt ruột quá hay do quá nhạy cảm mà tôi luôn cảm thấy có một vẻ uể oải ở Việt Nam trong mùa World Cup này. Nó có vẻ kém náo nhiệt, kém hào hứng, kém sôi động so với mùa Hè trên nước Đức 4 năm trước. Nhưng đến sáng nay, thì khác hẳn rồi, đã thấy tràn ngập hơi thở của World Cup trên mọi con phố, trong mọi câu chuyện. Dường như bất cứ cái gì ta nghe thấy, nhìn thấy cũng đều có sự hiển hiện của bóng đá. Không gian này, chỉ hơn chục giờ đồng hồ nữa thôi, sẽ òa vỡ cùng với tiếng kèn vuvuzela chói tai đưa chúng ta vào những thời khắc tuyệt vời, khi 32 đội tuyển và các cầu thủ của họ bắt đầu cuộc chinh phục của mình để tới đỉnh vinh quang.
Và song hành cùng cuộc hành trình đó, là những ngày hân hoan, những đêm mất ngủ, là nước mắt, là nụ cười, là sung sướng hay niềm tiếc nuối của hàng triệu triệu fan trên khắp quả địa cầu. Dẫu số lượng fan của đội tuyển này sẽ có thể ít hay nhiều hơn đội tuyển khác, nhưng tình yêu thì không kém cạnh gì nhau, sẽ đau đớn như thế, tự hào như thế... dù là của một hay cả tỷ người. 2. Tôi nhớ có một câu thơ như thế này “Tôi chỉ có một tình yêu duy nhất”, điều đó thật đúng với tình cảm mà các fan dành cho đội bóng yêu quý của mình. Làm sao có thể hiểu nổi sự đau đáu, da diết trong câu thơ ấy nếu như không yêu đến dại khờ, đến mê đắm, đến cuồng dại và cả đến tuyệt vọng? Những ngày đợi chờ, trên facebook của tôi thành chốn “quần anh” tụ hội những người bạn mà tất cả mọi câu chuyện đều về chung một chủ đề là bóng đá. Đó là những người bạn vong niên ở ngoài đời, đó cả là những người làm quen trên mạng chưa từng biết mặt. Nhiều người là bậc đàn anh, đàn chị, cũng rất đông “nhí” trước gọi chị rồi chuyển phắt sang cô, mà với họ, bản thân tôi cũng chỉ dám xưng khẽ như vậy, bởi sợ... già! Có anh chàng, mê Messi, mê Argentine đến gọi thiết tha tên của đội bóng này, cầu thủ này như gọi tên người tình, dẫu bị trêu là gay cũng mặc kệ, miễn là “Argentine của em vô địch, Messi của em là người hùng”. Có người hùng hổ, như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cả thiên hạ nếu dám chê bai Rooney và tam sư của anh ta. 3. Và các fan của Mannschaft yêu quý, những con người giống nhau một cách kỳ lạ bởi một tình yêu cháy bỏng mà vô cùng lý trí. Mannschaft của chúng tôi đến với Nam Phi lần này với vô vàn khó khăn khi cơn bão chấn thương càn quét qua đội tuyển như một cơn lốc xoáy làm thay đổi mọi dự tính. Không là lo âu, không thất vọng, các fan của “xe tăng” đón nhận những tin xấu như những hòn đá tảng trên đường chinh phục của đội tuyển yêu quý điềm tĩnh như đó là điều tất yếu của thắng lợi “vạn sự khởi đầu nan.” Có một cô bé tên là Yến Nhi làm tôi nhớ đến mình của hơn 20 năm về trước đã hát lên thế này: “Gió hãy nói là tôi mong nhớ anh, gió hãy nói là tôi yêu anh, Mannschaft, thế thôi!”. Vâng chỉ thế thôi, tình yêu giản dị và bền chặt, như một vực xoáy giữa thẳm sâu bên dưới mặt hồ phẳng lặng.
Đoàn Ngọc Thu
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN