thethaovanhoa.vn

Thư Nam Phi: Cúp vàng cho Mandela

11/06/2010 11:47 GMT+7

Có thể Nelson Mandela chỉ hiện diện ở Soccer City trong 15 phút tối nay ở lễ khai mạc. Rồi ông sẽ rời sân để về với khu nhà của mình ở Johannesburg cách đó chừng 30km.

(TT&VH) - Có thể Nelson Mandela chỉ hiện diện ở Soccer City trong 15 phút tối nay ở lễ khai mạc. Rồi ông sẽ rời sân để về với khu nhà của mình ở Johannesburg cách đó chừng 30km.

Nam Phi khát khao được thấy ông có mặt ở sân, dù chưa chắc ông đã bước xuống đường pitch để tặng hoa hay ôm hôn ai đó. Vài cái vẫy tay chào. Thêm nụ cười đặc trưng của người Nam Phi phần đông mến khách. Nếu có như thế, cũng đủ.
Nhà báo Anh Ngọc chụp ảnh lưu niệm bên cạnh tượng đài Nelson Mandela ở

quảng trường mang tên nhà lãnh tụ này ở Sandton ở ngoại ô Johannesburg
Nam Phi chờ đợi quyết định Mandela sẽ tham dự lễ khai mạc khá lâu, rồi hạnh phúc như thể họ được sống lại những ngày đầu của năm 1994, ngày chiến thắng của màu da, cho sự công bằng tương đối tưởng như không bao giờ có được ở đây.

Sáng qua, chúng tôi rời phân xã TTXVN ở Pretoria (chừng 40km) đi lên quảng trường Nelson Mandela ở Sandton, thành phố vệ tinh của Johannesburg. Đấy là khu của người nhà giàu, bao bọc bởi những nhà hàng sang trọng bậc nhất và hệ thống khách sạn 5 sao.

Nelson Mandela-biểu tượng của đất nước, đấu tranh cho người da màu, cho sự hòa hợp sắc tộc, đứng giữa chốn thường chỉ dành cho giới thượng lưu mua sắm và hưởng thụ, nhưng những người da màu vẫn đến đó. Ngước mắt nhìn. Cười như cảm ơn. Họ bước qua bức tượng đồng cao 6m của Mandela đang mỉm cười với sự biết ơn.

Năm 2004, để kỷ niệm 10 năm chế độ dân chủ của Nam Phi, người ta đã dựng lên bức tượng của ông, lấy tên ông đặt cho quảng trường.

World Cup 2010 đến với Nam Phi cũng là một chiến thắng của ông, người năm nay đã 91 tuổi và phải chống chọi với tuổi già. Nếu không có Mandela, sẽ không có World Cup trên lục địa đen.

Có thể suy nghĩ và xa hơn nữa là khẳng định như thế thế. Suy cho cùng, sự phát triển của cơ sở hạ tầng mà hệ thống giao thông hiện đại là ưu điểm cực lớn ở Nam Phi-sản phẩm của chế độ cũ để lại-cũng chỉ là một điều rất đỗi bình thường mà rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng có.

Muawasila, người phụ nữ da màu năm nay 40 tuổi đã nói với chúng tôi khi gặp nhau ở quảng trường Nelson Mandela, về ông, rằng “một huyền thoại, một biểu tượng, và rất vĩ đại. Không có Nelson Mandela, chúng tôi không thể có ngày hôm nay. Rất đúng, cũng không thể có World Cup cho người da màu”.

2 cậu bé sinh ra sau thời khắc lịch sử 1994 cũng đứng dưới chân tượng và nói về ông

Thực ra, chỉ một bức tượng đồng với quảng trường ở khu nhà giàu Sandton là điều rất nhỏ so với hàng chục công trình vĩ đại và sự tri ân đặc biệt khác mà Nam Phi dành cho Mandela: khu nhà lưu niệm của gia đình ông ở khu ổ chuột Soweto (Johannesburg), bảo tàng, khu trại, và cả vịnh Nelson Mandela…

Mấy hôm nay, hàng ngàn người, cả da trắng và da màu vẫn tụ tập trên các con phố ở Sandton, gần khách sạn Southern Sun Hotel trên con đường Rinovia với khẩu hiệu “United for Bafana” (Đoàn kết cho đội tuyển Nam Phi).

Hôm qua, Tổng thống Nam Phi Zuma cũng đã tới sân trong buổi tập của Bafana Bafana. Ông nói rất nhiều và kết lại bằng câu “đôi tay tôi giờ đây đang muốn được rung lên khi cầm chiếc cúp vàng để trao cho người đội trưởng này đây (ông quay sang chỉ người đội trưởng kỳ cựu Aaron Mokoena), cúp vàng sẽ ở lại Nam Phi”.

Nếu chiến thắng, nếu có cúp vàng (một điều rất khó xảy ra), hàng chục triệu người Nam Phi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng người xứng đáng nhất với danh hiệu ấy phải là Nelson Mandela. Và cả khi Bafana Bafana không đi tới trận chung kết và chiến thắng, cũng rất đáng có cho ông một chiếc cúp vàng, dù chỉ là tượng trưng.

Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN