thethaovanhoa.vn

World Cup bắt đầu là nỗi ám ảnh của cánh phóng viên

10/06/2010 11:28 GMT+7

Chẳng có tin tức nào lan truyền nhanh trong giới phóng viên dự World Cup như những tin tức liên quan đến số phận của chính họ.

(TT&VH) - Chẳng có tin tức nào lan truyền nhanh trong giới phóng viên dự World Cup như những tin tức liên quan đến số phận của chính họ.

Trong khi những đồng nghiệp của chúng tôi ở phân xã TTXVN tại Pretoria kể lại những vụ cướp có vũ khí rùng rợn đối với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở Nam Phi trong thời gian qua trên con đường mà họ phải đi vòng vèo qua nhiều nơi trước khi về nơi chúng tôi ở (để phát hiện xem có chiếc xe khả nghi nào bám theo không), thì những tin tức về việc 2 phóng viên BĐN và 1 phóng viên TBN bị cướp vào tận khách sạn gí súng vào đầu lấy đi tất cả, trừ mạng sống của họ, làm tất cả rùng mình.


An ninh là mối quan ngại lớn ở World Cup 2010 - Ảnh AP
Vụ cướp xảy ra rạng sáng 9/6, cách Johannesburg 120 km tại khách sạn tập trung nhiều nhà báo theo dõi về ĐT BĐN đã làm rúng động nhiều phóng viên đang tác nghiệp tại Nam Phi trong đợt World Cup. Có đến hơn 3 nghìn phóng viên các nước đang có mặt tại đây để đưa tin về giải đấu lớn nhất hành tinh.

Trong chiến tranh, các nhà báo bị giết, bởi sự thật là điều đầu tiên “cần” bị bắn chết. Trong thời bình ở một đất nước mỗi ngày có trung bình 50 vụ giết người và ngần ấy vụ cướp, các nhà báo bị cướp là một chuyện hết sức bình thường. Nếu điều ấy được khẳng định như một quy luật, thì chính chúng tôi bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Một đồng nghiệp người Nam Phi bảo, một khi đã bị cướp, cũng chẳng nên tin vào Chúa trời sẽ ban ân hay trông đợi vào sự sốt sắng và năng lực của cảnh sát.

Trong những trường hợp bị cướp, cả Chúa và cảnh sát đều ngoảnh mặt. Chẳng ai muốn bị lấy đi mạng sống, nhưng cũng không ai muốn bị cướp đi tất cả đồ nghề, bởi khi không còn những thứ đó nữa, chúng tôi trở nên vô dụng. Nhưng không thể bỏ được những kế hoạch đã lên cho những chuyến đi “bụi” sắp tới, đến nhiều nơi ở Nam Phi, vào cả các khu cặn bã của người da đen, bởi không đi được vì sợ hãi cũng có nghĩa là mình trở thành một kẻ bất lực và kém cỏi. Phải dũng cảm cho một nghề nguy hiểm và không ngớt khẩn cầu cho ông bà mình ủng hộ. Còn biết làm gì hơn nữa đây nhỉ?

                                                                                                                           Anh Ngọc (Từ Nam Phi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN