Le 10 Sport - tuần báo thể thao của Pháp gần như là tờ duy nhất của đất nước hình lục lăng còn giữ nguyên thái độ chỉ trích đối với tuyển Pháp trong những ngày cuối cùng chuẩn bị cho World Cup 2010.
(TT&VH cuối tuần) - Le 10 Sport - tuần báo thể thao của Pháp gần như là tờ duy nhất của đất nước hình lục lăng còn giữ nguyên thái độ chỉ trích đối với tuyển Pháp trong những ngày cuối cùng chuẩn bị cho World Cup 2010. Tuần báo này đặt ra 14 câu hỏi cho Les Bleus mà nổi bật nhất là những băn khoăn về sự đoàn kết trong nội bộ, nỗi sợ hãi của các tuyển thủ trước những đối thủ bất kể nhỏ hay lớn. Nhưng thực tế, những băn khoăn ấy lẽ ra không nên tồn tại. Huyền thoại Guy Roux đang đẩy xe tập cho Ribery
Nếu nhìn vào hình ảnh của các tuyển thủ Pháp tập thể lực bằng cách chạy xe đạp leo dốc ở vùng núi Tignes - Savoie, có lẽ sẽ không ai còn nghi ngờ về khả năng làm được một điều gì đó ở Nam Phi của họ. Sát cánh với đội tuyển từng bị đa số người Pháp quay lưng lại suốt hơn năm qua là những ai? Là Aime Jacquet, cựu HLV huyền thoại của thế hệ vàng 1998; là Guy Roux, một huyền thoại khác của Ligue 1. Nhìn cảnh ông già Guy Roux nở nụ cười mãn nguyện đẩy sau lưng chiếc xe đạp mà Ribery đang cầm lái, chắc chắn người ta sẽ phải nghĩ khác về một đội bóng lớn bị xem thường nhất ở VCK lần này. Tất cả những hiện thực tốt đẹp ấy chính là kết quả của sự thống nhất từ những người có trách nhiệm ở FFF cho tới khả năng khôi phục tinh thần của ông HLV đồng bóng khó chịu có tên Domenech.
Có một bí mật của những ngày đầu tập trung đội tuyển mà chỉ mới được tiết lộ với báo giới gần đây mà nhờ đó, Les Bleus đã có những thay đổi tích cực. Đó là cuộc họp kín giữa Domenech với tất cả cầu thủ cũng như thành phần BHL. Toàn bộ họ, từ những cầu thủ lớn tuổi nhất như Gallas, Henry, Evra, Malouda, Ribery cho tới thế hệ trẻ mới lần đầu tham dự cuộc chơi lớn đã cùng nói ra mọi tâm tư của mình để giải tỏa tình trạng bằng mặt không bằng lòng trong đội bóng tồn tại từ lâu nay. Từ đó, ông Domenech khơi gợi lại tinh thần “chúng ta chống lại cả thế giới” mà tuyển Pháp từng đeo mang suốt thời kỳ 1998-2000. Thông điệp của Pháp kỳ World Cup này chính là Hãy yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau, gợi nhớ lại năm 2006 kỳ diệu với thông điệp Chúng ta sống bên nhau và sẵn sàng chết vì nhau. Chính nhờ thông điệp ấy mà Pháp đi qua một vòng bảng khó khăn, rồi tiến thẳng vào chung kết với những thành tích đáng nể như loại TBN và Brazil.

Những cầu thủ đã chia sẻ nhiều với nhau hơn, đã mỉm cười nhiều hơn và điều đó thể hiện qua những phát biểu chân tình của những người như Eric Abidal. “Không ai được phép phá hỏng tập thể này”, hậu vệ của Barca đã thổ lộ như thế, “chúng tôi sẽ chiến đấu cùng nhau và ai cảm thấy không thoải mái với tinh thần ấy, họ có thể rời khỏi đội ngay lúc này”. Cuộc họp kín kể trên với kết quả khả quan ấy diễn ra chỉ 2 ngày sau khi các cầu thủ tập trung ở Tignes. Đáng tiếc là sau khi thông điệp lớn được đón nhận bằng sự thấu hiểu, Lassana Diarra đã phải rời đội vì tình trạng sức khỏe. Theo như tiết lộ của nguồn tin nội bộ, đã có những cầu thủ rớt nước mắt khi phải chia tay Diarra trong tình cảnh buồn bã và không mong đợi như thế.
Tuy nhiên, sau hai trận giao hữu với Costa Rica và Tunisia mà Pháp đều để lọt lưới, vẫn còn những người nghĩ rằng Les Bleus chỉ lạc quan tếu. Nhưng nếu nhìn sự việc một cách tích cực, ta sẽ hiểu kết quả như vậy của hai trận giao hữu trong thời gian nhồi thể lực không phải là quá tệ. Cái được lớn nhất chính là khả năng cầm bóng tốt hơn của hàng công Les Bleus. Thử hỏi, đã bao lâu rồi Pháp mới có thể cầm bóng gần 70% thời gian thi đấu so với đối thủ của mình trong suốt 2 năm qua? Mặt tích cực của tinh thần đoàn kết nằm ở chính chỗ đó.
Sự hy sinh của Henry khi chấp nhận làm “siêu dự bị” một cách vui vẻ, như anh đã làm trong cả hai trận giao hữu cũng là tín hiệu cho thấy đã không còn khoảng cách giữa các thế hệ, giữa cây đa cây đề với những ma mới trong lòng đội bóng. Thực tế ấy không thể bị nghi ngờ vì những suy nghĩ tiêu cực bấy lâu nay. Thay vào đó, nên chăng, đã đến lúc người Pháp nên hát Hành khúc Marseille mỗi khi đội tuyển của họ ra quân, giống như họ từng tự hào về nó trong giai đoạn vàng son 1998-2000?
Hà Quang Minh