thethaovanhoa.vn

“Nếu vô địch thế giới một lần nữa, tôi sẽ...”

07/06/2010 07:28 GMT+7

Là đội trưởng của đội tuyển Italia đương kim vô địch thế giới, nhiệm vụ của đội trưởng đội tuyển Italia Fabio Canavaro là cùng đưa đội đến vinh quang một lần nữa.

(TT&VH Cuối tuần) - Fabio Cannavaro đã chiến thắng tại Berlin, là hiện tượng hiếm hoi trong bóng đá thế giới, khi đoạt Quả bóng vàng châu Âu ở vai trò hậu vệ. Là đội trưởng của đội tuyển Italia đương kim vô địch thế giới, nên nhiệm vụ của anh là cùng đưa đội đến vinh quang một lần nữa. Dù vậy, anh lại nghĩ nhiều hơn đến thời kỳ hậu Nam Phi: nghỉ hưu. Fabio Cannavaro trả lời phỏng vấn nhà báo Italia Simone Stenti.


Fabio Cannavaro trên sân tập vào ngày 30/5 vừa qua...


* Khi còn ở Madrid, anh từng nói rằng, “nếu đoạt chức vô địch thế giới một lần nữa, tôi sẽ ôm hôn tất cả”. Bây giờ, hai năm sau, anh có giữ lời hứa ấy nếu Italia làm được điều ấy?


- Tôi khẳng định là tôi sẽ làm. Tôi nghĩ rằng, cách tốt nhất để kết thúc sự nghiệp là có 2 chiếc Cúp vô địch thế giới. Tôi vẫn còn ham muốn chơi bóng, nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy khó khăn hơn trong việc đối đầu với những lời chỉ trích, bởi ở Italia, trong mắt của tất cả mọi người, họ chỉ thấy có mỗi chiếc Cúp vàng chúng tôi đã đoạt được năm 2006 và lúc nào họ cũng so sánh phong độ hiện tại với những gì chúng tôi thể hiện được ở giải đấu ấy.
* Nhưng anh đã vượt qua được những hoàn cảnh còn khó khăn hơn nhiều...

- Phải, tôi không cần phải đọc bảng điểm mà báo chí cho tôi từng trận để biết được rằng mình đã chơi thế nào. Những sai lầm thì tất cả đều mắc và tôi cũng chẳng cần những lời chỉ trích.

* Chúng ta cần phải chân thành mà nói với nhau rằng, các anh đang phải hứng chịu một làn sóng hoài nghi, chỉ trích, khi các anh đang là những nhà vô địch thế giới.

- Điều này chỉ có thể xảy ra ở Italia. Tôi đã sống ở nhiều nước khác, đọc báo chí nước ngoài và thấy là ai mà động đến các cầu thủ chắc chắn sẽ gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng. Họ luôn là những người xuất sắc nhất. Ở Italia thì khác hẳn. Các bạn là những nhà vô địch thế giới ư? Nếu các bạn mắc sai lầm, chúng tôi sẽ tàn sát các bạn!

* Một trong những lời chỉ trích nặng nề nhất, là đội Italia hiện tại cũng giống như đội Italia năm 1986, cũng là những nhà đương kim vô địch thế giới, khi HLV Bearzot đem đến Mexico '86 một đội bóng già nua và thiếu động lực chiến đấu.

- Nếu các thế hệ không tiến bộ được, thì đó không phải là lỗi của chúng tôi. Điều quan trọng là phải hướng vào niềm tự hào và kinh nghiệm. Trong đội tuyển hầu hết chúng tôi đều ở độ tuổi 30, nhưng chúng tôi đã có mặt ở World Cup trước khi vòng loại kết thúc một trận. World Cup không phải là một giải vô địch có 50 vòng đấu, mà chỉ có 7 trận đấu. Vì thế, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng.

* Là một “khối thống nhất” có ý nghĩa gì?

- Tập thể của năm 2006 được lập ra trong vòng 2 năm trước đó. Hai năm là đủ để người ta hiểu được ai trong nhóm đang gặp khó khăn và cần sự hỗ trợ của các đồng đội, rằng khi một ai đó cần sự giúp đỡ thì luôn phải có một người ở bên. Trong 40 ngày World Cup, chúng tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ bên nhau.

* Những tân binh hòa nhập thế nào vào tập thể đó, một khi các anh đã là một tập thể chắc chắn và khó tiếp nhận những gì mới mẻ. Trên thực tế, hòa nhập có dễ không?

- Rất dễ, những tân binh mới vào đội tuyển sẽ cảm nhận được điều đó. Chúng tôi tạo điều kiện cho họ hòa nhập mà không đặt nặng vấn đề kinh nghiệm hoặc tuổi tác lên bất cứ ai. Ở CLB thì lại khác. Với chúng tôi, trong các đội bóng, ai đó muốn nói gì trong phòng thay quần áo, cần phải giơ tay lên...

* Những tân binh trẻ như Bonucci hay Rossi gọi anh là gì trong đội tuyển, “ngài” hay “chú”?

- Nếu gọi những cựu binh chúng tôi như thế, họ có nguy cơ phải ngồi nhà. Họ cần phải thể hiện là mình đang trưởng thành và cho thấy là chúng tôi cần có sự tiếp sức có thế hệ mới. Nhưng thành thực mà nói, thế hệ trẻ bây giờ tiến bộ chậm lắm.

* Đấy là vấn đề của thế hệ hay của nền bóng đá Italia?

- Chúng ta đã mất đi truyền thống. Trong quá khứ, các cầu thủ Italia đều giỏi và biết cách chịu đựng, có bản lĩnh để chiến đấu chống lại mọi sức ép. Bây giờ thì các cầu thủ lên đội 1 quá sớm, và ở đó thì sự thăng tiến của họ chậm lại.

* Lippi thích phân biệt các siêu sao với những nhà vô địch. Không nói đến vấn đề chất lượng kỹ thuật, thì chính siêu sao tạo ra sự khác biệt đối với đội bóng. Anh có tin rằng, nếu tính trên khía cạnh đó, thì sẽ là một bất công lớn khi Lippi gạt bỏ Balotelli và Cassano?

- Đấy là những vấn đề hoàn toàn khác nhau. Balotelli mới 19 tuổi và cần phải trưởng thành, cần phải chơi xuất sắc trong 2 - 3 mùa bóng ở Serie A để xứng đáng được triệu tập vào đội tuyển. 2 hoặc 3 trận đá hay chưa thể hiện được điều gì. Những ai mong được gọi vào ĐTQG cần phải biết cư xử để trở thành một phần của đội ngũ. Khi họ mặc lên mình chiếc áo của đội tuyển, họ cần hiểu là họ đang đại diện cho cả một quốc gia.

* Nghe cứ như là Lippi đang nói vậy.

- Ông HLV trưởng đội tuyển Italia tin rằng, sở hữu một tập thể mạnh còn hơn là có trong tay chỉ những cá nhân xuất sắc. Điều này có ý nghĩa với tất cả các cầu thủ, không chỉ Balotelli hay Cassano.

* Vào tháng 7 năm nay anh sẽ giã từ sân cỏ, nhưng nếu trong trường hợp anh vẫn ra sân thi đấu, thì tháng 8 này, anh sẽ khoác áo đội bóng nào?

- Tôi không biết. Vào tháng 6, tôi hết hạn hợp đồng với Juventus và sau một mùa bóng khó khăn như thế này, thật khó mà tin rằng, tôi và Juventus sẽ ngồi vào bàn thương lượng một hợp đồng mới.

* Nhưng điều gì đã xảy ra, liệu anh có thể hiểu được không?

- Khi những mùa bóng kinh khủng như vừa kết thúc xảy ra, thật khó mà có thể giải thích trọn vẹn. Dĩ nhiên, nhiều cầu thủ Juventus bị chấn thương nên suy yếu nghiêm trọng.

* Đội đã thay HLV, nhưng tình hình khủng hoảng vẫn không hề thay đổi?

- Các anh có thể tưởng tượng được rằng, khi chúng tôi ra sân cỏ và luôn tự hỏi mình: “Liệu hôm nay chúng ta có thua không?”, và rồi nỗi sợ hãi thất bại, sự bất trắc choán hết tâm trí của mọi người.

* Ngay cả đội bóng cũ của anh, Real Madrid, cũng thất bại nặng nề. Việc chi đậm cho thị trường chuyển nhượng cũng không có hiệu quả.

- Tôi cảm thấy rất tiếc với việc họ bị loại khỏi Champions League và không đoạt chức vô địch Tây Ban Nha. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu có một trận chung kết Real-Juventus ở sân Bernabeu, nhưng được đá một trận như thế ở cái sân vận động ấy có thể tạo ra một cảm giác khó tả. Rõ ràng là trong bóng đá, tiền không thể xây nên một đội bóng lớn.

* Ai là tiền đạo mà anh ngán gặp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình?

- Sau khi tôi đối đầu với Ronaldo, cái anh chàng Ronaldo thực sự ấy, thì tôi cũng chẳng biết sợ hãi ai nữa. Messi tuyệt vời, Cristiano Ronaldo xuất sắc, nhưng với tôi, Ronaldo, và trước đó là Maradona, thì không một ai có thể sánh được.

* Anh từng là cậu bé nhặt bóng ở sân San Paolo khi Maradona còn chơi cho Napoli. Khi anh ném bóng cho anh ấy, có bao giờ anh nghĩ rằng, một ngày nào đó, mình cũng sẽ trở nên nổi tiếng như Maradona?

- Nổi tiếng như anh ấy hay không, thì Maradona dường như ở một hành tinh khác. Để đạt được những gì tôi đang có ngày hôm nay, đã phải chịu rất nhiều hy sinh. Có những cầu thủ mới 32, 33 tuổi đã phải giã từ sân cỏ. Nhưng tôi là người thực tế, và ngay từ ngày ấy, tôi đã biết là mình sẽ không bao giờ trở thành một Diego.

Anh Ngọc (Roma, Italia)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN