thethaovanhoa.vn

Bài 2: Thế giới làm sân khấu thiếu nhi như thế nào?

01/06/2010 07:00 GMT+7

90% dân số Thụy Điển được xem sân khấu hàng năm. Một con số đáng ngưỡng mộ. Trông người mà ngẫm đến ta: một đất nước gần một 100 triệu dân như Việt Nam mà chưa có một nhà hát dành riêng cho trẻ. Xem ra giữa nói và làm còn xa quá!

(TT&VH Cuối tuần) - Ngày nay, khi kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển, người ta càng chú ý đến việc đáp ứng các nhu cầu dành cho trẻ em. Trong các loại hình nghệ thuật thì sân khấu là loại hình có tính nhân bản rất cao. Ở đó người nghệ sĩ biểu diễn giao lưu trực tiếp với khán giả, khán giả là thành phần sáng tạo thứ ba của vở diễn, không có khán giả thì không có sân khấu, đặc biệt những tâm lý, tình cảm của khán giả cũng như của diễn viên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khán giả.

Sân khấu không đơn thuần chỉ để giải trí mà còn chức năng giáo dục. Vì vậy ngày nay các nước trên thế giới chú trọng phát triển sân khấu cho trẻ em như một một bộ môn nghệ thuật mang tính giáo dục cao và số lượng tác phẩm, nhà hát dành cho trẻ em lúc nào cũng chiếm số đông.


Tại Thụy Điển, một đất nước có 9 triệu dân với gần 200 nhà hát, trong đó có đến 140 nhà hát từ trung ương đến địa phương và các nhóm sân khấu chuyên biểu diễn cho thiếu nhi, đặc biệt có Nhà hát lưu động quốc gia chỉ có nhiệm vụ đi khắp nơi biểu diễn, lịch diễn có trước cả năm trời. Nhà hát này có gần 10 nhà hát nhỏ trong đó có một nhà hát nổi tiếng dành cho người khiếm thính Silent theatre (Nhà hát im lặng). SKTN ở đây rất đa dạng từ kịch nói, múa rối, kịch câm, ca nhạc, xiếc và những vở nhạc kịch dành cho trẻ em. Một con số thống kê mà ai cũng ngưỡng mộ là trên 90% dân số Thụy Điển được xem sân khấu hàng năm. Kinh phí hoạt động của các nhà hát dành cho trẻ em một phần do nhà nước tài trợ, một phần do hoạt động tự thu. Tùy theo quy mô nhà hát mang tầm quốc gia, địa phương hay của các nhóm tự lập mà số kinh phí nhà nước tài trợ chiếm từ 45 đến 90%, cao nhất là các nhà hát mang tầm quốc gia. Cứ hai năm một lần Thụy Điển lại tổ chức liên hoan SKTN. Nhóm các nước Bắc Âu gồm: Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy… cũng mỗi hai năm sẽ tổ chức liên hoan sân khấu cho trẻ em, có mời khắp các nước trên thế giới cùng về tham dự, xem các nước có những mô hình gì mới, có đột phá gì mới dành cho trẻ em để giao lưu học hỏi, trao đổi lẫn nhau.


Chương trình Ngày xửa ngày xưa của IDECAF luôn được các em chờ đợi
Đa số SKTN ở các nước Anh, Mỹ, Thụy Điển, Đan Mạch… là các sân khấu nhỏ. Mỗi nhà hát thường chỉ có tối đa 200 ghế và tất cả các ghế ngồi điều thiết kế theo tiêu chuẩn chính là dành cho trẻ em, người lớn có xem thì ngồi “ké” mà thôi (ở ta thì ngược lại, trẻ em chỉ “ăn ké” người lớn). Bên cạnh khán phòng biểu diễn thường là thư viện, căng-tin, hay bảo tàng về sân khấu mà ở đó phụ huynh nếu không vào xem cùng với con em mình có thể đọc sách, thư giãn trong khi chờ các bé… Với sân khấu nhỏ, người nghệ sĩ khi biểu diễn không dùng micro mà nói bằng giọng thật, các em được giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ. Các nước này cũng rất chú trọng đến âm lượng trong các suất diễn, thậm chí có cả thống kê về việc âm thanh lớn sẽ làm ảnh hưởng đến thính giác của trẻ em như thế nào và họ thường yêu cầu rất gắt gao về việc điều chỉnh âm thanh sao cho hợp lý trong suất diễn. Bên cạnh những vở diễn gọn nhẹ nhưng sâu sắc và chăm chút vào chi tiết của loại hình sân khấu nhỏ thì họ cũng có những vở diễn mang tính hoành tráng như nhạc kịch. Bên cạnh những vở diễn phục vụ miễn phí cho trẻ em hoặc tiền vé thu được chỉ mang tính tượng trưng thì cũng có những vở hoành tráng như Pippy tất dài của Nhà hát Hoàng gia Thụy Điển mà giá vé lên đến hàng trăm USD. Các nước phát triển còn chia sân khấu cho trẻ em ra nhiều phân khúc nhỏ với các vở diễn dành cho từng lứa tuổi rất cụ thể. Việc này thì Thụy Điển là quốc gia đi tiên phong với việc chia những vở diễn theo từng độ tuổi như 3 – 6 tuổi, 6 – 9 tuổi, 9 – 11 tuổi và từ 11 tuổi trở lên đến 18 tuổi, đặc biệt mới đây họ đã thành công trong việc xây dựng một vở diễn dành cho trẻ em…6 tháng tuổi.


Cảnh trong vở rối đen Vì sao thuồng luồng hóa rồng của nhà hát kịch
TP.HCM từng đi dự nhiều LH SK thiếu nhi quốc tế

Ở các nước tiên tiến, sân khấu đi vào trường học từ lâu với bộ môn Sân khấu (như ở ta học vẽ hay nhạc vậy). Ở đó giáo viên dạy về sân khấu và bên cạnh đó là những buổi biểu diễn của chính các em học sinh trong trường, những vở diễn đó lại liên quan đến những bộ môn địa lý, lịch sử, đạo đức… Bài học của các môn khác được rút ra từ tiết học sân khấu. Với cách làm này người ta dạy cho trẻ em biết yêu sân khấu ngay từ khi còn nhỏ và lớn lên sẽ là những khán giả trung thành của sân khấu đồng thời hiểu những bộ môn khác một cách sâu sắc hơn.

Các nước khu vực châu Á thì việc phát triển SKTN cũng chưa thật đồng đều. Trung Quốc thì chuộng sân khấu lớn, những vở diễn thật đông người, cảnh trí hoành tráng, sân khấu nhỏ khá ít. Một số nhà hát của Trung Quốc hiện nay cũng được nhà nước “bao cấp” hoàn toàn. Hàng năm họ chỉ việc sản xuất những vở và mang đi khắp nơi phục vụ trẻ em, không đặt nặng bán vé doanh thu. Nhà hát lớn Kôn Minh có các đoàn kịch dành cho trẻ em, đoàn ca múa nghệ thuật dân tộc... ngoài việc biểu diễn tại chỗ, còn phục vụ khán giả ngoại thành, khi lưu diễn có cả xe sân khấu, máy phát điện... Ấn Độ tuy cơ sở vật chất của sân khấu cho trẻ em chưa thật nhiều và hiện đại, nhưng với một truyền thống năng khiếu về âm nhạc và múa thì trẻ em Ấn Độ tiếp cận sân khấu, làm sân khấu và thưởng thức sân khấu rất nhanh. Ở Ấn Độ các nhóm sân khấu, các nhà hát làm sân khấu cho trẻ em thường đi vào trực tiếp trong nhà trường và liên kết rất tốt với trường học, ngành giáo dục.

Ở nhiều nước, nhà hát dành cho thiếu nhi thường có tối đa 200 ghế và tất cả các ghế ngồi điều thiết kế theo tiêu chuẩn chính là dành cho trẻ em, người lớn có xem thì ngồi “ké”. Ở ta, ngược lại, trẻ em chỉ "ăn ké" người lớn

Ở châu Âu hay Mỹ, nghệ sĩ biểu diễn cho trẻ em là những nghệ sĩ thực thụ, đã qua trường lớp bài bản, có cả những nghệ sĩ nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực khác cũng tham gia, họ hạn chế việc cho thiếu nhi biểu diễn, đóng vai trên sân khấu, trừ những trường hợp đặc biệt. Những chủ đề họ đưa ra trong các vở diễn thường là những vấn đế nảy sinh trong hiện tại như: môi trường, bình đẳng giới, những vấn đề trong các gia đình hiện đại…, thậm chí có những vở diễn tập cho trẻ em quen và chấp nhận việc trong gia đình xuất hiện thêm một thành viên mới hay mất đi một thành viên đã già…


Trông người mà ngẫm đến ta: một đất nước gần một 100 triệu dân mà chưa có một nhà hát dành riêng cho trẻ. Xem ra giữa nói và làm còn xa quá!

Bài kết: Các em thông minh lắm!

Đạo diễn Hoàng Duẩn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN