
Hỡi Pô Kô ơi, dòng sông mênh mông...
Ở làng Nông Nội, xã Đắk Nông, cách thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) chừng 10 km dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh, người dân muốn qua bờ bên kia sông Pô Kô phải đu dây cáp...
(TT&VH Cuối tuần) - Đọc trên báo Thanh Niên, nhìn ảnh những con người bé tí đu trên dây qua sông, tưởng có tiết mục xiếc. Đọc tin thì mới biết ở làng Nông Nội, xã Đắk Nông, cách thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) chừng 10 km dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh, người dân muốn qua bờ bên kia sông Pô Kô (cách nhau chừng 130 mét) không có cầu qua sông nên ngày ngày phải đu dây cáp...
Hỡi Pô Kô ơi, dòng sông mênh mông… nhớ câu hát quen trong một bài hát thời chống Mỹ, thốt nhiên thấy nhói cả tim.Dòng sông ấy chỗ này cũng đã từng có cầu treo, bị lũ cuốn trôi năm 2009, để “nối” đôi bờ sông hung dữ, khi chưa có thời gian và kinh phí làm lại cầu, 21 hộ dân (hơn 60 nhân khẩu) đã nghĩ ra việc lấy dây cáp buộc vào hai cây cọc đặt hai bên bờ sông, rồi dùng ròng rọc và một đoạn dây dù để treo mình lên đó mà trượt qua sông. Cách đấu nối hai đầu cọc rất đơn giản: bên này cao thì bên kia thấp, nên khi lắp ròng rọc vào nó tự động chạy tuột sang bên kia bờ. Người lớn đi làm ruộng, trẻ con đi học đều lướt mình trên cáp kiểu đóng phim hành động như vậy. Bởi lẽ bơi qua sông, hoặc qua sông bằng thuyền thì đều quá nguy hiểm, nước chảy xiết sâu thẳm…Qua sông bằng cáp tất nhiên cũng nguy hiểm. Ít nhất đã có 5 vụ, ngay cả Phó trưởng Công an xã Đắk Ang, ông A Phin và con trai đã từng gặp tai nạn, làm nhiều người đến giờ vẫn thấy sợ. Hôm đó, chiều muộn, A Phin trở về từ trên rẫy, khi qua sông còn “kẹp” theo một đứa con. Trượt đến giữa dòng, ròng rọc bất ngờ nứt bể làm cả hai cha con rơi xuống sông. Cái ròng rọc đập mạnh vào đầu khiến A Phin ngất xỉu, đứa con trôi theo dòng nước xiết, may có dân làng ở gần lao xuống cứu vớt.Chạnh lòng nghĩ ở nơi không xa lắm, hồ sơ thiết kế dự toán công trình xây dựng thang máy ở danh thắng Ngũ Hành Sơn vừa được chính thức phê duyệt, với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng. Theo đó, thang máy sẽ được bố trí ở ngọn Thủy Sơn, đưa du khách lên đến sảnh của tháp Xá Lợi (chùa Linh Ứng). Công trình có chiều cao 43m và bề rộng đủ cho 2 ca-bin hoạt động lên xuống, sức tải 1,35 tấn, với tốc độ 1,75m/s. Lồng thang hình bán nguyệt bao bọc bằng kính trong suốt để du khách vừa lên núi, vừa có thể ngắm nhìn quang cảnh chung quanh.Làm người có tiền đi chơi ở nước mình sướng thế đấy! Cáp treo (không phải bám tay tự lướt như trên dòng Pô Kô) đã là quá tiện nghi, mà vẫn còn nghĩ ra thêm thang máy, vừa đảm bảo no đủ nhu cầu tâm linh vừa thỏa mãn phần xác thân không nhọc mệt.Lại chạnh lòng nữa khi nghe trong vụ tranh luận về việc vay tiền làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam (tốn nghe đâu gần 58 tỷ USD), một vị Bộ trưởng phân tích sâu xa rằng: “Nếu ta làm đường thì họ mới ưu ái cho vay vì tình nghĩa với Việt Nam chứ nếu ta muốn đầu tư nông thôn, vùng sâu vùng xa thì làm sao vay được?”.Sâu xa thì khó được đầu tư, đành vậy!Hỡi Pô Kô ơi!.* Những đoạn in nghiêng trích từ lời bài hát Người lái đò trên sông Pô Kô (lời Mai Trang, nhạc Cầm Phong)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN