
Tiểu phẩm: Nỗi băn khoăn của tôi
Đội bóng tỉnh chúng tôi có trận đấu với đội bóng kết nghĩa của nước bạn. Trong trận đấu đó, tôi bị chấn thương gối rất nặng và phải rời sân.
(TT&VH cuối tuần) - Đội bóng tỉnh chúng tôi có trận đấu với đội bóng kết nghĩa của nước bạn. Trong trận đấu đó, tôi bị chấn thương gối rất nặng và phải rời sân.Bác sĩ của đội sơ cứu bằng cách xịt ê-te, chườm đá, quấn băng quanh gối. Ông động viên:- Chỉ là chấn thương thông thường. Về nước tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện tỉnh, ở đó có khoa y học TDTT thuộc loại tốt nhất nước, nhiều “ca” chấn thương của các nước khu vực cũng phải đến chữa chạy và đều hài lòng về kết quả. Chấn thương của cậu có là gì, chỉ cần 2 tuần là lại ra sân… thượng lộ bình an.Ông bác sĩ của bệnh viện tỉnh khám và chụp cắt lớp. Ông kết luận tôi bị giãn dây chằng, chỉ cần không hoạt động kết hợp điều trị bằng lý liệu pháp là ổn. Hai tuần sau, cái gối của tôi vẫn chẳng tiến triển gì cả. Một ông bác sĩ khác của khoa y học bệnh viện tỉnh khám lại. Nghe nói ông này còn cao tay hơn ông trước đến mấy lần. Ông khám tỉ mỉ hơn, dùng nhiều máy móc tiên tiến hơn để tìm ra đáp án. Ông kết luận tôi bị đứt 1 dây chằng trước gối.- Phải mổ để nối lại. “Ca” này với bệnh viện chúng tôi thì nhẹ như lông hồng. Cậu cứ yên tâm, tuyệt đối tin tưởng ở chuyên môn. Cậu nên nhớ các bệnh viện của Singapore là nơi khối VĐV của ta muốn đến cũng rất nể khoa chúng tôi đấy. Mổ tại tỉnh nhà là tốt nhất, vừa đảm bảo lành chấn thương 100% mà lại tiết kiệm rất nhiều tiền. Bệnh viện Singapore là gì mà người ta cứ lao đến chứ?.Ông ấy nói thế làm tôi phấn chấn và quyết định chữa chạy tại bệnh viện tỉnh nhà. Đó là cách trả ơn cho quê hương.Trong khi chờ đợi mổ thì có một ông bác sĩ Việt kiều từ Pháp về. Nghe nói ông này từng mổ cho nhiều danh thủ khi họ còn chơi bóng. Tay nghề của ông tốt đến mức chỉ 2 tháng sau các bệnh nhân đều ra sân… thượng lộ bình an. Chỉ là tình cờ thôi, ông đến thăm BV tỉnh. Ông hỏi chuyện tôi và nghi ngờ chẩn đoán của các bác sĩ. Ông đưa tôi đến một bệnh viện tư nhưng có nhiều phương tiện hiện đại để tự tay mình khám và kết luận tôi bị đứt 2 dây chằng chứ không phải 1. Ông đề nghị tôi đến bệnh viện của ông để mổ, miễn phí 1/2.Tôi như chết đứng trước kết luận động trời này. Giãn dây chằng rồi đứt 1 dây chằng, còn bây giờ thì đứt những 2 dây chằng… Tôi hoang mang quá không biết nên mổ ở BV tỉnh hay theo ông bác sĩ đến BV của ông ở nước ngoài để mổ? Tôi tế nhị thăm dò ý kiến ông trưởng khoa y học của BV tỉnh. Ông ấy nói chữa ở đâu là tùy tôi nhưng cần nhớ khoa y học của BV tỉnh thừa sức làm chuyện đó. Tôi cứ ngồi thẫn thờ như “mất sổ gạo”.
Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN