thethaovanhoa.vn

DiegoMaradona: Cuộc báo thù ngọt ngào (*)

31/05/2010 06:53 GMT+7

World Cup 1986 tại Mexico không chỉ là sự lên ngôi của đội tuyển Argentina, mà còn là phút tỏa sáng của cầu thủ huyền thoại Diego Maradona.

(TT&VH Cuối tuần) - World Cup 1986 tại Mexico không chỉ là sự lên ngôi của đội tuyển Argentina, mà còn là phút tỏa sáng của cầu thủ huyền thoại Diego Maradona. Đặc biệt, bàn thắng mà Maradona ghi bằng tay trong trận gặp tuyển Anh đến nay vẫn còn là đề tài mang tính thời sự. Câu chuyện dưới đây được trích từ tự truyện có cái tên rất giản dị "Diego của Maradona".

Với tôi, World Cup tại Mexico năm 1986, là cuộc phiêu lưu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nếu như nhìn nhận, thì Mexico ’86 bắt đầu từ phút đầu tiên ngay sau khi kết thúc World Cup (1982) tại Tây Ban Nha. Bởi ý nghĩ phục thù đã hình thành trong suy nghĩ của tôi từ những ngày đáng sợ nhất ấy…

Tôi tin rằng, trong trận đấu đầu tiên với Hàn Quốc vào ngày 2/6/1986 trên sân vận động Olympic tại Mexico, phần lớn người Argentina chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Thậm chí họ còn không biết cầu thủ nào chơi bóng khi Brown, Cuciuffo, Nector Enrique mới gia nhập đội. Người ta chờ đợi kết quả mà vẫn chưa thấy. Nhưng khi đó chúng tôi đã tin vào sức mạnh của mình, rằng chúng tôi có thể chiến thắng dù đó là ai. Những kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng mà HLV Carlos Bilardo đã xây dựng, chiến thuật của ông, tư duy trên sân cỏ, tất cả đột nhiên sống động và chúng tôi sử dụng chúng để đá với Hàn Quốc. Tôi nghĩ chính vì thế mà người Hàn Quốc giận dữ… Họ đã chơi xấu tôi! Họ phạm lỗi với tôi 11 lần, mỗi lần lại vào bóng thô bạo hơn. Có vài lần tôi bị chảy máu. Tôi không đùa. 44 phút trôi qua, trước khi một hậu vệ mang áo số 17 nhận thẻ vàng. Tôi không nhớ tên hậu vệ này, nhưng phải hứng chịu môn võ kung fu của anh ta. Hai trận đấu sau đó của vòng đấu bảng, đầu tiên là trận hòa 1-1 với Italia, còn sau đó 5 ngày là chiến thắng trước Bungaria 2-0. Với chúng tôi các trận này giống như cuộc đi dạo trong công viên. Trong trận đấu với Italia, tôi đã ghi bàn thắng cực đẹp. Một trong những pha ghi bàn tuyệt nhất của mình. Người ta buộc lỗi thủ môn Italia - Galli, nhưng không ai biết rằng, tôi đã không cho anh ấy thời gian. Sau đường chuyền dài của Valdano, bóng bay thẳng đến chỗ tôi trong vòng 16,50 m. Tôi nhảy lên để hứng bóng và không chờ đợi nó rơi xuống sân cỏ mà thực hiện ngay cú đá bằng chân trái vào góc xa, trước khi thủ môn kịp làm điều gì đó. Galli không chậm. Đơn giản là tôi nhanh hơn.

Trận playoff với Uruguay ngày 16/6 tại Puebla, bắt đầu bằng bàn thắng của Pedro Pasculli nhờ một đường chuyền của hậu vệ Uruguay. Chúng tôi thắng, nhưng đó không phải là chiến thắng đơn giản. Uruguay đã làm tôi run sợ. Hơn thế, đã 56 năm chúng tôi chưa bao giờ thắng họ tại World Cup, kể từ năm 1930… Có người khi đó đã hỏi tôi, chúng tôi có hài lòng với những gì đạt được? Tôi nhắc lại lời của cầu thủ Uruguay Obdulio Varela trước trận chung kết năm 1950: “Chúng tôi xứng đáng được tôn trọng khi sẽ trở thành nhà vô địch”.

Trận đấu sau đó là với tuyển Anh. Tôi sẽ không bao giờ quên cho đến khi chết cái ngày 22/6/1986. Trận đấu với Anh cực kỳ căng thẳng, nặng nề và tôi đã ghi 2 bàn. Với bàn thắng thứ hai tôi nhớ tất cả những gì liên quan đến nó. Tôi nghĩ bàn thắng này đến từ ước mơ. Từ nhỏ tôi đã mơ ước ghi bàn thắng như thế trên sân cỏ nhỏ, nhưng tôi đã thực hiện điều này tại World Cup vì đất nước của mình. Hơn thế nữa là trong trận chung kết.

 Bàn thắng Maradona ghi bằng tay tại trận gặp tuyển Anh

Tôi đã xử sự ít nhiều ngu ngốc khi giơ cả tay trái trên đầu, đồng thời liếc mắt quan sát xem trọng tài biên đang làm gì. Trọng tài đã có thể nghi ngờ điều đó, nhưng thật hạnh phúc ông ta không để ý. Cùng lúc đó, tất cả cầu thủ Anh đều phản đối, còn Valdano yêu cầu tôi tử sự hòa nhã khi đặt ngón tay lên môi ra hiệu.

Valdano chuyền bóng cho tôi. Chúng tôi chơi bật tường. Họ tấn công Valdano và lúc đó anh ấy chuyền cho tôi vì không còn sự lựa chọn khác. Tôi nhảy lên cùng lúc với thủ môn, giơ tay mình ngay sau đầu và… bàn thắng. Sau sự kiện này một năm, trả lời phỏng vấn phóng viên BBC, tôi nói: “Đây 100% là bàn thắng trung thực và trong tài công nhận. Còn tôi không phải là người nghi ngờ vào sự trung thực của trọng tài”.

Thành Nam (Lược dịch)

(*) Tựa do TT&VH Cuối tuần đặt
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN