
ĐT Pháp: Sự yên lặng bất thường
Lại là Tignes - Savoie như lệ thường. Lại là những bài tập nhồi thể lực như những VCK khác. Lại là những tai nạn đáng tiếc (với Lass Diarra, với Gallas) như hồi chuẩn bị cho World Cup 2006.
(TT&VH cuối tuần) - Lại là Tignes - Savoie như lệ thường. Lại là những bài tập nhồi thể lực như những VCK khác. Lại là những tai nạn đáng tiếc (với Lass Diarra, với Gallas) như hồi chuẩn bị cho World Cup 2006. Nhưng có một thứ bất thường đang diễn ra với Les Bleus. Phải chăng, đó là tín hiệu tốt cho một mùa Đông Nam Phi trước khi Domenech bàn giao lại cho Blanc?
Lần đầu tiên kể từ thời Aime Jacquet tới nay và cũng là lần đầu tiên kể từ khi Domenech lên cầm quân ở đội tuyển, báo giới Pháp đã thôi chỉ trích người HLV trưởng của mình. Những nhận xét về đội bóng cũng vô cùng dè dặt và cũng bớt đi rất nhiều những “chỉ giáo” của giới bình luận viên rằng, Domenech nên lựa chọn đội hình ra sao. Đây đó chỉ là những thông tin xoay quanh sinh hoạt của “những chú gà trống Gauloise” và diễn biến ở các đội bóng cùng bảng đấu mà thôi. Phải chăng, người Pháp đã chán ngấy ông HLV và cái đội tuyển luôn khiến họ thất vọng suốt mấy năm qua? Hay là họ linh cảm được rằng, mình có thể sẽ “việt vị” như họ đã từng bị với Domenech hồi 2006?
|
Tuyển Pháp chuẩn bị cho World Cup, ảnh Getty |
Một bất thường khác cũng cần phải được nhắc đến là không khí ấm cúng, vui vẻ và thoải mái ở Tignes. Lâu rồi, những tuyển thủ Pháp không được trải nghiệm cảm giác thân mật như thế. Cái đội bóng từng là một khối thống nhất ấy đã phải sống mấy năm trời trong sự bất đồng giữa các thế hệ, khiến cho họ không thể chơi bóng được cùng nhau một cách thực thụ. Để làm được điều đó, phải kể đến sự dũng cảm của Domenech. Ông già đồng bóng đã chơi trò bất chấp với báo giới, vì có lẽ ông đã quá quen với những công kích từ đó, để gạt bỏ những cái tên như Benze- ma, Ben Arfa, Nasri. Ông có lý để loại bỏ họ, nhất là khi phong độ của Nasri và Ben- zema không như ý ở CLB. Còn Ben Arfa, dù anh chơi quá tốt ở Marseille nhưng Domenech vẫn phải loại bỏ anh. Dễ hiểu, khi mối quan hệ Benzema - Ben Arfa rất xấu (từ thời họ còn ở Lyon), tất nhiên sẽ kéo theo nạn phe cánh bởi sẽ có những đàn anh, những đồng đội khác lựa chọn “bảo kê” cho cầu thủ mà mình có quan hệ mật thiết hơn. Lạnh lùng xóa tên hai cầu thủ trẻ ấy, coi như Domenech nhẹ nhàng giải tán mối nguy mất đoàn kết nội bộ ngay từ ban đầu và có vẻ ông đã đạt được mục đích của mình nếu nhìn vào Les Bleus mấy ngày gần đây.
Trận ra quân chuẩn bị trước Costa Rica đêm thứ Tư vừa rồi đã chứng minh phần nào cho sự bình an mà tuyển Pháp đang trải qua. Costa Rica không phải là đối thủ mạnh nhưng có thể là một tham chiếu tốt cho Pháp về những đối thủ Latin như Mexico, Uruguay. Tỉ số 2-1 không phải thể hiện được sự kỳ vọng của người hâm mộ Pháp. Nhưng cái cách tuyển Pháp làm chủ cuộc chơi, bình tĩnh quân bình tỉ số và miệt mài tìm bàn thắng vượt lên cho thấy tinh thần của họ thực sự rất tốt. Điều đó cho thấy tuyên bố “với chúng tôi, một World Cup tốt đẹp phải là World Cup thắng lợi” của Malouda không phải là sự lạc quan thái quá.
Một lợi thế khác mà Pháp đang nắm giữ chính là không đội bóng nào coi họ là ứng viên nặng ký. Thất bại ở EURO 2008, vật vã vào VCK World Cup 2010 bằng “bàn tay ếch” của Henry khiến người ta nghĩ Pháp chỉ là đội bóng thiếu sức sống. Nhưng thực tế vẫn chứng minh, những kẻ bị xem nhẹ luôn tỏ ra nguy hiểm khi lâm trận. Hình ảnh của Pháp 2010 có thể chính là phản chiếu của hình ảnh cá nhân Valbuena. Một cầu thủ không được đánh giá là sao sáng ở hàng tiền vệ so với những Ribery, Gourcuf, Gouvou… đã chính là người ấn định tỉ số trước Costa Rica. Hồi 2006, chính Ribery (cũng đến từ Marseille) đã tỏa sáng ở World Cup và dường như Valbuena cũng đang đi theo con đường như thế. Người Pháp đã phải nhìn nhận lại về “con quỷ lùn” (Valbuena chỉ cao 1,65 m) Mar- seille sau trận thắng Costa Rica và thế giới cũng có thể sẽ phải nhìn nhận lại về anh nếu anh tiếp tục giữ phong độ ấy ở Nam Phi trong suốt tháng sáu tới đây.
“Chúng tôi có cảm nhận rằng không khí đội tuyển chưa bao giờ tốt đẹp như thế này trong nhiều năm qua”, Malou- da trả lời L’Equipe như thế và ta có thể tin đó là sự thật. Nhất là khi vấn đề cạnh tranh vị trí tiền vệ công ở trung tâm giữa Ribery - Gourcuf mà báo giới tưởng tượng ra suốt thời gian qua đã không trở thành sự thực. Ribery đã vui vẻ đảm nhận vai trò ở cánh để người đồng đội có thể trở thành nhạc trưởng cho những chú gà trống Gauloise. Gã mặt sẹo đã không giành giật vị trí yêu thích ấy hồi 2006 vì đối thủ cạnh tranh là một Zizou - tượng đài. Nhưng hôm nay, Zizou không còn nữa mà chỉ có Gourcuf. Và Ribery đã để lại cho Gourcuf một nụ cười, thứ đã giúp Gourcuf chơi quá xuất sắc trong trận thắng Costa Rica. Sự bình an đến bất thường ấy, có chăng, sẽ chính là chất liệu tốt để tạo nên một huyền thoại mới, huyền thoại về cuộc chia tay đẹp mắt của gã đồng bóng Domenech, kẻ vẫn luôn gặp may trong sự nghiệp cầm đội tuyển đầy tranh cãi của mình?
Hà Quang Minh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN