thethaovanhoa.vn

Thóc cổ Thành Dền không giống những hạt thóc đang trồng!

24/05/2010 11:12 GMT+7

Với những gì đang xảy ra với những hạt thóc cổ tại khu di chỉ Thành Dền (Vĩnh Phú), một câu hỏi đang được dư luận đặt ra: Tại sao những hạt thóc có thể tồn tại được trong khoảng thời gian 3.000 năm mà không bị phân hủy?

(TT&VH) - Với những gì đang xảy ra với những hạt thóc cổ tại khu di chỉ Thành Dền (Vĩnh Phú), một câu hỏi đang được dư luận đặt ra: Tại sao những hạt thóc có thể tồn tại được trong khoảng thời gian 3.000 năm mà không bị phân hủy? Và đi xa hơn, trong lịch sử nghiên cứu, đã bao giờ giới khảo cổ tìm được những hạt thóc cổ có “tuổi thọ” tương tự như vậy?

Là chuyên gia hàng đầu Việt Nam với gần 50 năm nghiên cứu về lĩnh vực nông học, GS - Viện sĩ Đào Thế Tuấn đã nhiều lần sát cánh cùng giới khảo cổ để tư vấn về các lĩnh vực liên quan tới chuyên ngành của mình. Trong trường hợp của “hạt thóc Thành Dền”, ông cũng là một trong những nhà khoa học được mời tới hiện trường sớm nhất...

Đã hai lần bắt gặp thóc cổ ngàn năm

GS Tuấn cho biết:

- Ít nhất, tôi đã 2 lần bắt gặp những hạt thóc cổ chưa bị phân hủy khi được mời tư vấn cho giới khảo cổ. Đó là lần khai quật khu di chỉ Xóm Trại (Hòa Bình) trong các năm 1982, 1986 và lần khai quật khu di chỉ Đồng Đậu (Vĩnh Phúc) vào giữa những năm 1970. Xin nói thêm, di chỉ Thành Dền được khai quật vừa qua nằm khá gần khu di chỉ Đồng Đậu, thậm chí được nhiều người xếp luôn vào khu di tích này.


GS - Viện sĩ Đào Thế Tuấn với những hạt thóc cổ tại Thành Dền
Các hạt thóc tìm được tại hai nơi này cũng nằm rải rác tại độ sâu từ 0,5 - 2 mét. Phần nhiều chúng cũng bị cháy, một số ít còn giữ được hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, lòng đất tại những nơi này đều khô, chứ không có nước như trường hợp Thành Dền. Về niên đại, các tầng văn hóa tìm được thóc đều được xác định có niên đại từ vài ngàn, tới cả chục ngàn năm...

* Vậy, riêng những hạt thóc cũ ấy có được phân tích và xác định niên đại không, thưa GS?

- Điều kiện nghiên cứu của Việt Nam khi đó còn khá hạn chế, vì vậy việc phân tích riêng niên đại các hạt thóc cũng không được quá chú trọng. Theo tôi nhớ, một thời gian sau, các hạt thóc tại Đồng Đậu cũng được mang đi xác định niên đại. Những hạt thóc lâu nhất được xác định là thuộc thời kì văn hóa Phùng Nguyên (cách đây khoảng 3.500 năm trở lại), nghĩa là ngang tuổi với những hạt thóc tại Thành Dền.

* Theo quan sát của ông, những hạt thóc ấy có nhiều điểm chung với những hạt thóc ở Thành Dền không?

- Về cơ bản, chúng rất giống nhau. Những hạt thóc này đều có dạng bầu, hơi tròn và ngắn, thuộc giống nếp nương. Giống thóc này thường được tìm thấy tại các di chỉ cổ thuộc Vân Nam (Trung Quốc), Bắc Lào, Bắc Thái Lan, Bắc Miến Điện... Từ đó, tôi khẳng định là không có chuyện nhầm lần giữa thóc cổ Thành Dền với những hạt thóc bình thường của nông dân quanh đó. Thóc đang trồng tại khu vực này là giống thóc phổ biến tại miền Bắc hiện nay, thuộc giống thóc tẻ, thân dài và thon.

Nhìn chung, ngoại trừ việc... bất ngờ nảy mầm, các hạt thóc cổ Thành Dền không có gì mới về kích thước, hình dạng, chủng loại cả. Bây giờ, tôi vẫn băn khoăn: Nếu các hạt thóc cổ trước đây được ngâm vào nước một thời gian thì có nảy mầm không? Trên thực tế, khi khai quật xong, hạt thóc đều được ngâm vào nước để tách hết lớp hạt cát, hạt màu đang bám xung quanh. Nhưng các hạt thóc trước đây sau đó đều được vớt ra ngay và mang đi sấy khô bảo quản. Riêng thóc tại Thành Dền, do tìm được trong môi trường đất ẩm nên được bảo quản trong chậu nước và thế là “có chuyện”...


Những cây mạ mọc lên từ thóc cổ hiện đang được đặt tại phòng thí nghiệm của
Viện Di truyền Nông nghiệp

Góp phần nghiên cứu nguồn gốc cây lúa

* Kiến giải của ông về việc hạt thóc có thể giữ được 3.000 năm trong lòng đất mà không bị phân hủy?

- Trên lý thuyết, điều này chỉ có thể xảy ra trong môi trường yếm khí (không có ô xy). Bởi, nếu có ô xy, các chất hữu cơ trong thóc sẽ bị vi khuẩn phân hủy dần. Phải chăng, do có lớp tro than cháy trộn cùng mật độ hạt đất rất cao, môi trường mà các hạt thóc cổ được lưu giữ chính là một môi trường yếm khí lý tưởng? Quan sát, tôi thấy di chỉ Thành Dền nằm trên vùng gò cao, đất rất rắn nên nghĩ tới điều này.

Tuy nhiên, tôi thắc mắc: Khi khai quật sâu, đất tại di chỉ lại là đất ướt. Về nguyên tắc, nếu có nước chảy vào thì môi trường ở đó không thể là yếm khí được. Có thể, đó không phải mạch nước ngầm có sẵn mà là nước do ô nhiễm, mới thấm dần vào khu di chỉ Thành Dền trong thời gian trước khi khai quật...

* Từ góc độ nông học, việc những hạt thóc cổ nảy mầm sẽ tạo cơ sở cho những nghiên cứu gì, thưa GS?

- Việc được nghiên cứu một giống lúa cổ ở dạng “sống” (chứ không phải các tiêu bản “chết” như trước đây) là rất quan trọng. Hiện tại, Việt Nam đang có nhiều hạn chế về vấn đề này. Chúng ta chưa thành công lắm trong việc lai tạo các giống mới để phục vụ thị trường xuất khẩu sang châu Âu và Bắc Mỹ. Kết quả là Thái Lan vẫn đang chiếm thị trường này, trong khi chúng ta chỉ có thể xuất gạo tẻ và gạo tấm sang châu Phi và các nước Trung Cận Đông.

Ngoài ra, giới khoa học hiện vẫn đang tranh cãi về nguồn gốc của cây lúa  Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho rằng Trung Quốc là quê hương của cây lúa trên thế giới, trong khi có những ý kiến khẳng định vùng Đông Nam Á mới là nơi cây lúa đầu tiên ra đời. Việc nghiên cứu những hạt thóc cổ này có thể dẫn tới những kết luận mới về tính đa dạng sinh học của lúa vùng Đông Nam Á, từ đó khẳng định quan điểm thứ hai.

* Xin cảm ơn GS về cuộc trò chuyện này.

Hoàng Nguyên(thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN