thethaovanhoa.vn

Tiến tới World Cup 2010; Đội tuyển Anh giữa mơ và thực

23/05/2010 19:04 GMT+7

44 năm khắc khoải là quãng thời gian quá dài cho một nền bóng đá luôn tự hào về tính truyền thống lẫn sự hào nhoáng hiện tại.

(TT&VH cuối tuần) -  44 năm khắc khoải là quãng thời gian quá dài cho một nền bóng đá luôn tự hào về tính truyền thống lẫn sự hào nhoáng hiện tại. Có thể việc trái bóng tròn sinh ra ở đâu còn là cuộc tranh cãi chẳng bao giờ kết thúc, nhưng rõ ràng Anh là nơi mà bóng đá được luật hóa, dần trở thành môn thể thao Vua như ngày nay. Nhưng với xứ sở sương mù, giấc mơ World Cup vẫn là một nỗi ám ảnh…

Vụ bê bối của Triesman ảnh hưởng phần nào tới Tam sư - Ảnh Getty 
Kể từ sau lần đăng quang duy nhất năm 1966 đến nay, thành tích tốt nhất của Tam Sư ở đấu trường đỉnh cao này chỉ là lọt vào bán kết World Cup 1990. Nỗi đau vắng mặt ở Euro 2008 vừa qua càng khiến World Cup 2010 trở thành giấc mơ cháy bỏng. Vì nó, FA phá lệ lẫn… phá két đưa về Fabio Capello, một ông thầy ngoại. Sau bài học đau đớn cùng Sven Goran Eriksson, có thể nói đây là quyết định dũng cảm của giới chức bóng đá Anh. Họ được đền đáp nhanh chóng. Những ngày này, Capello đang cùng các học trò mải mê tập huấn tại Áo chuẩn bị cho cuộc chinh phục Nam Phi. Việc dễ dàng vượt qua vòng loại khiến các fan náo nức tin rằng rốt cuộc, đã đến lúc Tam Sư gầm vang.

Nhưng, liệu từ mơ đến thực, từ Wembley 44 năm trước đến lục địa đen, có là một hành trình đơn giản mà Capello chỉ cần 2 năm là hoàn tất? Có không ít câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.

Cách mạng chiến thuật

Để tiến tới đỉnh vinh quang ở một sân khấu vĩ đại như World Cup, người ta cần nhiều hơn nỗ lực và quyết tâm. Với những đội bóng bị báo giới tập trung soi kỹ như Anh, chuyện “bài vở” mới mẻ càng khó giấu hơn. Nhưng rõ ràng, đang có sự chờ đợi rằng, Capello sẽ thực hiện một cuộc cách mạng mạnh mẽ về chiến thuật ở Nam Phi để Tam Sư có những móng vuốt lợi hại mới.

Trong giai đoạn vòng loại, Anh đã rất thành công với 4-4-2. Mô hình đó có thể “cũ mèm” song được thổi hồn mới dưới bàn tay của một chuyên gia chiến thuật lão luyện như Capello. Song liệu có một bước phát triển đặc biệt nào không khi đang xuất hiện không ít tin tức khá sốc rằng Anh có thể trình diễn phong cách tấn công hơn với 3-5-2?

Thực tế, thay đổi hoàn toàn chiến thuật trước thềm một giải đấu quan trọng như World Cup là điều ít HLV khôn ngoan nào dám liều lĩnh thử. Không chỉ vì phá bỏ truyền thống là khó khăn mà còn bởi các tuyển thủ Anh đều quen thuộc với 4-4-2 cùng CLB. Vấn đề là những “biến tướng” mới quan trọng, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. Đó mới là sự thay đổi chiến thuật mang tính quyết định lẫn bất ngờ cho đối phương.

Nhìn lại những cuộc chinh phục bất thành của Tam Sư ở các kỳ World Cup trước đây, có thể thấy rõ họ thiếu điều này. Eriksson khá thành công khi đi đến được tứ kết World Cup 2002 và 2006. Tuy nhiên, việc không tiến xa hơn được cũng một phần vì thiếu sự đột biến. ĐT Anh dưới thời Eriksson thường xuyên bị chỉ trích là rụt rè, khô cứng, là “những chú sư tử mang trái tim chuột nhắt”.

4-4-2, 3-5-2 hay 5-3-2 hay 4-4-1-1, tất cả chỉ là tương đối. Điều cốt yếu nhất là khả năng điều chỉnh từ HLV lẫn khả năng thực hiện từ các cầu thủ trong từng tình huống cụ thể. Capello đã thể hiện được hình ảnh “cầm cương” khá tốt các học trò và ĐT Anh hiện nay mang tính kỷ luật chiến thuật tốt hơn nhiều so với dưới thời Eriksson hay McClaren. Nhưng thành công đến đâu thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ đối phương cho đến chính bản thân cầu thủ.

Đau đầu về nhân sự

Với Capello, ĐT Anh đã có một người dẫn dắt tài ba. Nhưng, cũng cần một lưu ý nhỏ là Capello chưa từng ngồi trên chiếc ghế huấn luyện một ĐTQG nào trước khi đến với xứ sương mù. Một vòng loại suôn sẻ chưa chắc đồng nghĩa với một vòng chung kết ngọt ngào, đặc biệt khi đây mới là lần đầu Capello làm HLV ở đấu trường lớn nhất cấp độ ĐTQG.

Và Capello đang đau đầu không ít về vấn đề nhân sự. Ai sẽ bắt chính trong khung thành? Phía trên là bộ khung phòng ngự đầy dấu hỏi với sức khỏe của Rio Ferdinand, chấn thương của John Terry, những sự thay thế yếu ớt cho hai cánh của Ashley Cole và Glen Johnson. Hàng tiền vệ sẽ không có Gareth Barry, khiến trọng tâm vẫn phải dồn vào những cái tên quen thuộc là Steven Gerrard và Frank Lampard. Trong khi đó, sức mạnh tấn công phụ thuộc nhiều vào Wayne Rooney, người đã làm nước Anh phập phồng không ít lần mùa giải qua với những chấn thương.

Dĩ nhiên, không thể nào có sự hoàn hảo. Các ĐT khác cũng vậy, cũng có chấn thương, vắng mặt đáng tiếc. Với Tam Sư, có hai khía cạnh đáng lưu tâm hơn những cái tên: đó là thể lực và tinh thần. Mùa giải Premier League vừa qua đầy hấp dẫn đến phút chót song đồng nghĩa, các cầu thủ cũng bị căng sức tới tột cùng. Trong khi đó, yếu tố tinh thần rất quan trọng. Cơn khát quá lâu khiến sức ép phải thành công ngày càng nặng nề. Điều đó có thể làm căng thẳng những cái đầu và đôi chân.

Sự chuẩn bị cho ĐT Anh cho World Cup 2010 đang không thực sự tốt. Hậu trường thì vụ bê bối khiến Chủ tịch FA, Chủ tịch Ủy ban vận động đăng cai World Cup 2018, Lord Triesman phải từ chức đang đe dọa cơ hội làm chủ nhà World Cup sau 8 năm nữa. Trên sân cỏ thì một loạt chấn thương khiến việc chốt danh sách trở nên phức tạp và quá trình tập luyện chiến thuật cũng bị ảnh hưởng không ít.

Nhưng người Anh đang hy vọng “tiền hung, hậu kiết”. Một bảng C khá “mềm” với các đối thủ Mỹ, Algeria, Slovenia hứa hẹn là bước đà thuận lợi cho Tam Sư. Còn cả chặng đường dài để biến giấc mơ 44 năm thành hiện thực, song việc đặt họ vào nhóm ứng cử viên sáng giá là điều hợp lý. Đây có thể coi là cơ hội cuối cho một thế hệ vàng những Terry, Ferdinand, Lampard, Gerrard… để lại dấu ấn thực sự. Mong rằng, đó cũng là một dấu ấn vàng.
 
Anh đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết?
 
Như thường lệ, không khí World Cup đang được hâm nóng không chỉ bởi những màn triệu tập, tập huấn của các ĐT mà còn bởi vô số các dự đoán. Dự đoán kết quả của một kỳ World Cup cũng khó như… xổ số và người ta vẫn luôn cười nhạo với dự đoán của những cái tên tưởng chừng am hiểu bóng đá hơn ai hết như “Vua” Pele chẳng hạn. Tuy nhiên, xứ sương mù đang hài lòng với một lời “tiên tri” từ… tập đoàn tài chính JP Morgan rằng trong trận chung kết ngày 11/7, Anh sẽ hạ gục Tây Ban Nha. Hai nhà phân tích Matthew Burgess và Marco Dion của JP Morgan đã áp dụng phương pháp định lượng vào bóng đá để rồi lập ra được một phép tính dự đoán kết quả của World Cup. Thay cho những số liệu đo lường cơ hội đầu tư, những bảng cân đối tài chính và lợi nhuận là xếp hạng thứ bậc của FIFA, thành tích trong quá khứ lẫn tỷ lệ mới nhất của các nhà cái. Kết luận cuối cùng trong bản phân tích dài tới 69 trang này là Anh sẽ vượt qua Tây Ban Nha để đăng quang, còn Hà Lan đứng thứ 3. Theo hai tác giả, dù Brazil được coi là đội mạnh nhất, cơ hội cho Anh lại rất cao nhờ lịch thi đấu thuận lợi. Trong khi đó, các nhà cái không lạc quan như vậy. Betfair đánh giá Anh chỉ là ứng cử viên số 3, xếp sau Brazil và Tây Ban Nha.

Trung Sơn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN