thethaovanhoa.vn

Câu chuyện “nghèo đói do môi trường”

21/05/2010 07:05 GMT+7

Muốn đến được với người Lô Lô ở xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, chúng tôi rời thị xã Cao Bằng, “trực chỉ” hướng Tây – Bắc, vượt gần 140 cây số đường nhựa vòng vèo trên đỉnh và lưng chừng núi cao, rồi đi tiếp 10 cây số đường đất cheo leo.

(TT&VH Online) - Muốn đến được với người Lô Lô ở xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, chúng tôi rời thị xã Cao Bằng, “trực chỉ” hướng Tây – Bắc, vượt gần 140 cây số đường nhựa vòng vèo trên đỉnh và lưng chừng núi cao, rồi đi tiếp 10 cây số đường đất cheo leo. Từ con đường nhìn xuống ruộng bậc thang hun hút - thấy rợn người, ngó lên vạt nương gần như dựng đứng - thấy chóng mặt. Cảnh rất đẹp nhưng là cái đẹp của sự nghèo, cái nghèo “do môi trường”ở miền Tây tỉnh Cao Bằng.

Người Lô Lô: Thiếu ruộng, khát nước


Thôn Cốc Xả của người Lô Lô nằm ở lưng chừng núi, sau mấy lần con đường đất đổ dốc đột ngột. Khoảng ba chục nóc nhà sàn xinh xắn, nối với nhau bằng những con đường mòn chênh vênh chỉ thích hợp cho việc đi bộ. Đó là thôn Cốc Xả Dưới. Còn Cốc Xả Trên chúng tôi không kịp ghé thăm vì muốn đến đó chỉ có thể dùng phương tiện duy nhất là “xe hai bánh do cha mẹ sắm cho”- tức đôi chân trần.

Cốc Xả Trên và Cốc Xả dưới với 390 khẩu toàn là người Lô Lô. Họ đều rất nghèo. Không chỉ nghèo mà còn chưa thoát khỏi cảnh đói. Phần đông các gia đình thiếu gạo vài tháng trong một năm. Lô Lô là một trong những dân tộc có số lượng người quá ít, không riêng ở Cao Bằng mà trên lãnh thổ Việt Nam nói chung (tổng cộng hơn 3.300 người), chỉ đứng trên nhóm 5 dân tộc có nguy cơ tuyệt chủng lớn là Si La (Lai Châu) - 840 người, Pu Péo (Hà Giang) - 705 người, Rơ Măm (Kon Tum) - 352 người, Brâu (Kon Tum) - 313 người, Ơ Đu (Nghệ An) - 301 người… Lô Lô cũng thuộc một trong những cộng đồng nghèo nhất của tỉnh nghèo Cao Bằng. Người Lô Lô sống khép kín, ít quan hệ với các dân tộc sống gần mình như người Tày, Nùng, Mông… Rất nhiều phụ nữ mà chúng tôi gặp ở Cốc Xả không nói được tiếng phổ thông và họ rất ngại tiếp xúc với người lạ.
Cuộc sống của người Lô Lô phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên

Chúng tôi tìm đến nhà anh Lăng Văn Xình, 39 tuổi, được coi là người hiểu biết, giàu có và quảng giao nhất thôn. Vợ chồng anh chị Xình – Yên cùng bố mẹ già và con trai, con dâu và con gái sống trong một căn nhà sàn bằng gỗ rộng rãi. Cơ ngơi của anh chị quả thật khang trang và sạch sẽ hơn những người khác trong thôn. Anh Xình nói tiếng phổ thông khá lưu loát nhưng phát âm nhiều từ vẫn lơ lớ. Anh cho biết: “Tôi có hai nghìn mét vuông ruộng nước trồng lúa. Nương trồng ngô cũng hai nghìn mét. Nhà tôi đủ ăn. Thiếu gạo thì đổi ngô hoặc bán củi để mua gạo, không phải ăn ngô. Nhiều nhà trong thôn không được thế đâu”.

Ở Cốc Xả dưới có đến hai phần ba số hộ không có ruộng mà chỉ có nương. Do người Lô Lô định cư ở xã Hồng Trị muộn nên hầu hết đất đai gần nguồn nước đã có chủ rồi. Họ phải khai khẩn sườn núi cao và xa để lấy đất trồng ngô. Sườn núi ở đây rất dốc, nhiều cây bụi lúp xúp nên việc phát nương làm rẫy gặp nhiều khó khăn. Và cũng vì đất dốc nên không thể giữ được nước ngay cả sau trận mưa to. Khi chúng tôi đến Cốc Xả thì nương rẫy mới chỉ được cuốc xới chứ chưa gieo trồng gì cả trong khi chỉ cách đó mấy cây số trên các vạt nương lưng chừng núi những thân ngô đã cao hơn một gang tay.

Những người Lô Lô mà chúng tôi gặp ở Cốc Xả và Nà Van (cách Cốc Xả ba cây số) đều nói, họ rất nghèo và thiếu ăn từ một đến hai tháng. Họ cho rằng cái nghèo, đói là do môi trường sống khắc nghiệt, do thiếu ruộng nương, thiếu nước chứ không phải do lười lao động. Người Lô Lô đã được các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ nhưng sự hỗ trợ đó mới chỉ mang tính cứu đói tức thời, rõ ràng là chưa đủ để họ thoát nghèo. Con đường đến các thôn Cốc Xả và Nà Van đã được cải tạo, mở rộng cho dù còn gập ghềnh, cheo leo. Nhưng điện lưới vẫn chưa đến được với người Lô Lô. Một con kênh dẫn nước mới chỉ là mơ ước xa xôi...

Nhìn ra thế giới – càng ở cao càng nghèo

Dân cư vùng núi cao ở hầu hết các khu vực trên thế giới đều nghèo hơn những người sống tại đồng bằng. Theo “quy luật lịch sử”, do đường sá khó khăn và do ở xa các trung tâm chính trị và hành chính mà miền núi luôn luôn tụt hậu về mặt xã hội và kinh tế so với miền xuôi và trở thành khu vực nghèo đói. Người vùng núi bỏ ra nhiều công sức, tiền của hơn để làm ra nông sản. Do đó mà họ tích lũy được ít hơn, không có khả năng đầu tư nên thường xảy ra xu hướng sản xuất tự nhiên và hậu quả là bị đẩy ra lề xã hội.
Nương rẫy của người Lô Lô ở Cốc Xả

Cho dù có sự phát triển các công nghệ mới và cải thiện giao thông, liên lạc, thương mại thì trong nửa thế kỷ gần đây các vùng núi trên thế giới vẫn đi theo xu hướng người dân sơn cước bị “ly tâm hóa” về mặt chính trị và kinh tế. Tình trạng này càng xấu đi do chính sách toàn cầu hóa của WTO – giá lương thực trên thế giới sụt giảm khiến thu nhập của người miền núi càng thấp.

Trong quá khứ các cộng đồng dân cư vùng sơn cước không được tham gia các quyết sách ở cấp nhà nước và địa phương, đặc biệt là trong việc khai thác tài nguyên núi rừng. Điều này càng khiến cư dân miền núi bị “ly tâm hóa” nhiều hơn và càng nghèo đói hơn. Hậu quả là người miền ngược kéo về miền xuôi ùn ùn và các chính phủ buộc phải tăng cường việc “lấy miền xuôi nuôi miền ngược” để ổn định tình hình. Điều này ít nhiều tạo tâm lý ỷ lại của người được trợ cấp và không giải quyết cơ bản vấn đề xóa đói giảm nghẻo ở vùng núi.  

Trần Quang Vinh- Ảnh: Phạm Thế Duyệt    

Cao Bằng có diện tích đất tự nhiên 6.690,72 km2, là cao nguyên đá vôi xen lẫn núi đất, có độ cao trung bình trên 200 m, vùng sát biên có độ cao từ 600 - 1.300 m so với mặt nước biển. Núi non trùng điệp. Rừng núi chiếm hơn 90% diện tích toàn tỉnh. Từ đó hình thành nên 3 vùng rõ rệt: Miền Đông có nhiều núi đá, miền Tây núi đất xen núi đá, miền Tây Nam phần lớn là núi đất có nhiều rừng rậm. Dân số toàn tỉnh là 510.884 người (theo điều tra dân số ngày 01/10/2009). Dân tộc Lô Lô có trên 3.300 người ở Việt Nam, trong đó ở Cao Bằng là 1.936 người, chiếm 0,39%  tổng số cư dân của tỉnh.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN