Đi cùng các CĐV, nghe họ hát, cùng họ chờ đợi 90 phút quyết định, cảm nhận cái hạnh phúc khi trở thành nhà vô địch và rồi phủ kín quảng trường Duomo bằng màu xanh đen – đó là cảm giác thật đặc biệt mà tôi không chắc mình có thể trải qua thêm một lần nữa trong đời hay không.
![]() Cầu thủ Inter được chào đón như những người hùng, ảnh Reuters |
Trà My (Milano, Italia)
|
Điều thú vị nhất khi xem bóng đá cùng những CĐV ruột trên chính thành phố của họ là nghe họ hát về những cầu thủ yêu quý: đoạn điệp khúc của “Can’t take my eyes off of you” được biến thành “Jose Mourinho la la la la la la… Jose Mourinho la la la la la la…” hay Guantanamera nổi tiếng dễ dàng trở thành bài hát ca ngợi chủ tịch Moratti hay đội trưởng Zanetti: “Il presidente, c’e solo un presidente” (Chỉ có một chủ tịch như Moratti mà thôi), Pazzi come Materazzi (“Điên” như Materazzi) hay “Diego Milito, facci un gol” (Milito, hãy ghi bàn cho chúng tôi đi). Dĩ nhiên cũng chẳng thể thiếu được những khẩu hiệu mà bất cứ một CĐV đối thủ nào mới nghe qua cũng dễ sôi máu: “A Roma, sono Lazio” (Ở Roma, tôi là Lazio), “Rossoneri, Giallorossi, Bianconeri - ai mà thèm quan tâm họ là ai cơ chứ”, “Milan, ai bảo bán Kaka”… Và còn rất nhiều những câu khác nữa đủ để hiểu không phải ngẫu nhiên người ta bảo rằng, nếu muốn học được nhiều nhất những câu chửi thề thì tốt nhất là hãy ngồi xem bóng đá cùng các CĐV. |