thethaovanhoa.vn

Nan Goldin - Cuộc đời sống trong những bức ảnh

18/05/2010 07:03 GMT+7

Đã từng có lúc Nan Goldin được xếp cùng thể loại với những tay máy khỏa thân khiêu dâm hàng đầu hiện nay. Quá khứ đầy hoảng loạn đôi khi cũng "ám" vào những khuôn hình của bà.

(TT&VH Cuối tuần) - Trang buôn bán nghệ thuật nổi tiếng Artnet mới đây vừa loan báo từ 20/5 tới họ sẽ đấu giá những bức ảnh đẹp nhất của Nan Goldin mà giá khởi đầu mỗi tấm không dưới 8.000 bảng. Câu chuyện đấu giá này dường như được nối tiếp từ tháng Tư năm ngoái khi Nan Goldin phải nhờ đến Christie’s chi nhánh Paris bán đi gần 40 hiện vật quý giá để lấy tiền trả nợ. Có vẻ như mọi thứ không được toàn bích lắm với tay máy danh tiếng này.

Goldin là người thứ ba sau hai tay máy nữ nổi tiếng Julian Schnabel và Annie Leibovitz phải bán đi những bộ sưu tập yêu quý của mình. Nhưng dường như những nợ nần, khó khăn tài chính vẫn không thể làm gục ngã tay máy rất được yêu thích và có nhiều ảnh hưởng này.

Trải nghiệm từ tuổi thơ bất trắc

Dẹp bỏ những cái nhìn nữ tính, dịu dàng, Nan Goldin vác máy đi vào con đường “documentary photography” (nhiếp ảnh tài liệu) đầy gian nan và thử thách. Đã từng có lúc Goldin được xếp cùng thể loại với Jugger Teller, Terry Richardson, những tay máy khỏa thân khiêu dâm hàng đầu hiện nay. Nhưng chất liệu, chủ thể cũng như hoàn cảnh làm nên những bức ảnh của Goldin lại hoàn toàn khác biệt.

Nan Goldin, sinh ra tại thủ đô Washington vào ngày 12 tháng 9 năm 1953, chẳng bao lâu sau gia đình bà chuyển đến Boston. Bước ngoặt của cuộc đời Nan là vào năm 1965, sau khi chị gái Barbara Holly Goldin tự tử, Nan thực sự bị sốc và hoảng loạn. Và như để bảo toàn những kí ức còn lại, Goldin đến với nhiếp ảnh. Nan Goldin bỏ nhà ra đi năm 14 tuổi và không quên mang theo chiếc máy ảnh lúc này trở thành con mắt của bà. Nan Goldin nhận thấy những trường học truyền thống chẳng dành cho bà nên đã chuyển đến học tại trường Satya. Chính nơi đây Nan đã quen với 2 người bạn tuyệt vời và đã có ảnh hưởng tới bà rất nhiều là David Armstrong và Suzanne Fletcher. Sau này cả ba đều trở thành những nhiếp ảnh gia tên tuổi.

Cuối những năm 1970 đến những năm 1980, Goldin lang thang khắp nơi cùng bạn bè, những người mà giờ đây bà xem như người thân trong gia đình, những người rất quan trọng trong đời. Nan sống cuộc sống của một thiếu nữ không gia đình, có lúc sa vào sử dụng ma túy, rượu, tình dục và thậm chí bị bạo hành. Tất cả những trải nghiệm đó đều được Nan hòa trộn vào những bức ảnh của mình. Nan từng viết: “Bạn chỉ có thể nói khi bạn thật sự hiểu biết và đồng cảm với những gì bạn đã trải nghiệm”. Đúng như cương lĩnh đời mình, Nan ghi lại tất cả tất cả những nhịp điệu đời thường, những người bạn cùng thế hệ của bà với ma túy, rượu và tình dục. Thế nên đôi khi Nan nhầm lẫn giữa ảnh và cuộc đời bà rồi chẳng biết đâu là cuộc đời bà đang sống hay những bức ảnh.

Xem ảnh nhìn số phận

Thế rồi bà cũng vượt qua và tốt nghiệp trường nghệ thuật Boston với những tấm ảnh trắng đen. Nhưng rồi, trong một lần nhầm lẫn, Goldin đã lên nhầm cuộn phim màu dương bản và từ đó ảnh màu cùng “cái nhìn” của Goldin ra đời. Với những cuộn phim 35 ly dương bản rửa theo cách “Cibachrome” cùng cách đánh flash nhẹ đã cho ảnh của Nan có độ sáng tốt, sâu. Nhưng rồi cảm giác màu của Goldin thay đổi theo thời gian. Ánh sáng flash lòe loẹt của những bức ảnh kiểu “snapshot” phô bày sự thô ráp không đa cảm dần bị từ bỏ, thay vào đó là ánh sáng thiên nhiên làm cho ảnh của Goldin có màu sắc rực rỡ hơn, ấm áp và tha thứ hơn. Có thể nhận thấy ảnh của Nan thay đổi qua từng thời kì nhưng luôn đầy ắp những ám ảnh, dằn vặt của thời thơ ấu. Goldin kể: “Bác sĩ tâm thần của chị gái tôi nói rằng tôi cũng sẽ có một kết cục như chị mình. Tôi nghĩ, lẽ ra tôi đã chết năm 18 tuổi". Có thể nhận thấy điều này thật rõ ràng qua cuốn sách đầu tay của Nan - The Ballad of Sexual Dependency mà bà đã cố tình lấy theo tên bài hát trong vở kịch opera Ba Xu (Three penny Opera).

Trong cuốn sách gồm 690 tấm ảnh, Nan muốn trưng ra tất cả. Từ chuyện Nan bị một gã đàn ông dụ dỗ khám phá tình dục chỉ một tuần sau cái chết của người chị gái cho đến các cuộc chơi của chính cô và bạn bè. Mỗi hình ảnh trong cuốn sách là một lời đối thoại với chính nội tâm của Nan với hàng loạt câu hỏi đại loại như: Tôi là ai? Bạn bè tôi là ai? Quan hệ của tôi với họ ra sao? Nguồn gốc sự tự hủy diệt của tôi là gì? Tại sao chúng ta lại đau khổ?


Những bức ảnh thời trang đầy cá tính, dữ dội theo phong cách Nan
Và hiện thực đau lòng là hầu hết các nhân vật trong bộ ảnh này đã chết. Danh sách bạn bè của Nan chết vì quá liều và AIDS trong bộ sách có cả hai nhiếp ảnh gia tài năng Greer Lankton và Cookie Mueller.

“Tôi bỏ nhà đi năm 14 tuổi và tìm thấy gia đình mới của mình. Ma túy làm tôi cảm thấy tự do, rồi cũng chính nó đã giam hãm tôi”, Goldin nói. Chính những ngày sống lang thang biến bà trở thành người lạm dụng thuốc. Năm 1988, Goldin trở vào trung tâm cai nghiện và chính nơi này bà cho ra đời kiểu chân dung tự chụp Nan Goldin. Trước đó, Nan đã có nhiều tấm tự chụp điển hình như “tự chụp trước phòng khám” rồi đến “phòng ngủ của tôi ở Lodge”.

Trong bức chân dung tự họa, người xem thấy Goldin trong phòng của cô tại bệnh xá, ngồi trên giường một mình. Cô nghiêng về phía camera, chiếm hầu như toàn bộ khung hình, hậu cảnh là những chiêc gối được xếp sau lưng, phía xa là cây thánh giá nhỏ treo trên tường. Tinh thần tù túng toát ra từ bức ảnh, truyền cảm giác của Goldin bị mắc kẹt trong bệnh viện. Bức ảnh này mang tính bước ngoặt trong việc thay đổi cách nhìn của Goldin, sử dụng thành phần lộn xộn dường như để xây dựng một cách cẩn thận cảm giác, như một cách thể hiện sự cố gắng giao tiếp với mọi thứ xung quanh.

Ngày 2/5 năm ngoái khi được World Press photo (Hiệp hội Nhiếp ảnh Báo chí thế giới) tôn vinh bằng một bộ phim mang tên Chasing a Ghost, Nan đã phát biểu: “Tôi xin lỗi, xin lỗi những ai đến đây để nhìn thấy Nan Goldin. Không, Nan không ở đây, các bạn có thể ra về”. Nan chẳng muốn người ta biết đến bà, Nan muốn mọi người biết đến số phận từng con người trong những bức ảnh của bà.

Quốc Khánh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN