
Inter Milan: yêu Mou, ghét Mou
HLV người Bồ Đào Nha Mourinho là một hiện tượng nổi bật trên bầu trời bóng đá châu Âu trong suốt 6 năm qua, kể từ khi ông đưa Porto đến chiếc cúp vô địch Champions League 2004.
(TT&VH cuối tuần) - HLV người Bồ Đào Nha Mourinho là một hiện tượng nổi bật trên bầu trời bóng đá châu Âu trong suốt 6 năm qua, kể từ khi ông đưa Porto đến chiếc cúp vô địch Champions League 2004. Đi đến đâu, từ Anh qua Italia, ông cũng trở thành một nhân vật đáng chú ý và được dư luận đặc biệt quan tâm. Dưới đây là Mourinho qua góc nhìn của nhà báo Italia nổi tiếng Rudi Ghedini:
Ý chí của Schopenhaunhauer
Chúng ta hãy trở lại với động tác mô phỏng việc bị còng mà ông thực hiện trong trận đấu với Sampdoria cách đây chưa lâu. Động tác ấy khiến ông bị cấm chỉ đạo trong 3 trận. Tôi không tin là ông muốn ám chỉ hãy bắt các trọng tài bỏ tù như cách hiểu của Hội đồng kỷ luật Lega Calcio. Tôi tin vào ông (thông qua người phát ngôn của ông) rằng, ý nghĩa của hành động đó là thế này: “Các người có thể bắt tôi đi nhưng đội bóng của tôi mạnh mẽ và vẫn chiến thắng, kể cả khi chơi bóng với 9 người”. Những người khác không tin vào cách giải thích ấy, bởi họ luôn cho ông là kẻ khiêu khích vĩ đại, một “quả bóng được bơm căng”, một gã điên khùng. Những ai không thích ông cũng phải thừa nhận rằng, nếu một ngày Calcio mất ông, họ sẽ mất đi một báu vật. Vắng ông, Calcio mất đi một nguồn thu hút lớn không chỉ về truyền thông, mà còn cả tiền bạc. Ông cho thấy là từ cái bản ngã lớn của mình, người ta có thể sản sinh ra vô số những điều độc đáo để nuôi sống một giải đấu đã sa sút về chất lượng và làm cho bóng đá hiện đại gần gũi với đời thường hơn.
Động tác ấy của Mourinho thậm chí đã xuất hiện trên những trang báo của tờ New York Times (chúng ta cứ coi như là người Mỹ không biết gì về bóng đá). Nhật báo có uy tín này thậm chí đã mô tả ông là một người “thành công rực rỡ nhờ tài năng và cá tính”. Trên nhật báo Corriere Della Sera, nhà bình luận Antonio D’Orrico đã cố gắng tìm thấy nơi Mourinho vẻ đẹp trai của tài tử George Clooney, ý chí của Schopenhauer (nhà vật lý người Đức), chất sâu cay của Adriano Celentano (nghệ sĩ nổi tiếng người Italia), sự trào lộng của Aznavour (danh ca Pháp) và chất kịch của Tadeusz Kantor (diễn viên Ba Lan). Kantor luôn là người làm chủ sân khấu và có khi ở ngoài đời, ông quên mất mình chỉ là người hóa thân vào nhân vật, nên đôi lúc sống hệt như họ. D’Orrico, luôn dõi theo Mourinho trong mọi trận đấu của Inter, viết rằng “Mourinho chính là người tạo nên show diễn, một phần của trận đấu”.
Cây bút uy tín Gianni Mura bảo rằng, Mourinho là “Furbinho” (Những trò lố của Mourinho) và những lời nhận xét của ông dành cho vị HLV người Bồ Đào Nha vẫn gói gọn trong sự hoài nghi. Nhà báo Gigi Garanzini gọi những điều gây sốc mà Mourinho đã làm bên ngoài đường piste là “các cảnh tượng đáng ghê tởm” và “thiếu sự tôn trọng với thế giới bóng đá”. Chỉ có BLV truyền hình nổi tiếng Mario Sconcerti là tỏ ra khách quan hơn trong những nhận định về Mourinho: “Vị HLV này đã dễ dàng thay đổi cá tính thất bại của một đội bóng và điều đó thể hiện một bản lĩnh phi thường. Inter đã hoàn toàn nằm trong tay Mourinho”. Không còn nghi ngờ gì nữa, HLV được gọi là “Vị phù thủy Setubal” đã xoay các nhà bình luận nổi tiếng của Calcio trong bàn tay mình, khiến cho có người yêu ông, người lại ghét ông. Đấy là một nhân cách lớn. Nhân cách ấy đã là chủ đề bàn luận của 7 cuốn sách xuất bản ở Italia kể từ khi ông đến đây. Thậm chí một sinh viên khoa Văn và Triết của Trường Đại học Công giáo Milan đã giành được điểm tối đa khi bảo vệ luận văn với đề tài “Jose Mourinho, từ HLV bóng đá đến chuyên gia truyền thông”. Trong luận văn có câu: “Chỉ Mourinho mới có thể biến tất cả những gì trước ti vi thành vàng”.
Quan hệ với các tifosi
Không ít lần Mourinho làm các Interisti tức giận và xấu hổ. Những người ấy từng có một thời lũ lượt đến San Siro vỗ tay trong 5 phút đầu trận, rồi sau đó ngồi im lặng và ngáp dài nhìn các cầu thủ Inter chiến đấu trong nỗi thẹn thùng vì có thể sẽ thất bại, như một thói quen xấu. Công kích các tifosi nhưng Mourinho cũng biết đoàn kết họ lại, với kết quả là những tiếng huýt sáo chống Inter dần mất đi trên San Siro. Bước ngoặt diễn ra ở trận derby lượt về, khi Inter chiến đấu với Milan trong thế mất một người (Snejder) suốt hơn một tiếng đồng hồ. Mourinho đứng đó bên đường piste, với đôi mắt sáng bừng, thổi bùng lên nhiệt huyết trong lòng hàng vạn tifosi, cố gắng thuyết phục họ rằng Inter đơn độc chống lại tất cả. Tôi đã ở cái tuổi đủ để nhớ lại những năm tháng mà Inter có Helenio Herrera, nhưng xin lỗi hương hồn ông, từ thưở ấy tôi cũng chưa bao giờ thấy khả năng thúc đẩy tâm lý mạnh mẽ đến thế từ một HLV. Thành thực mà nói, trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Mourinho lại là một HLV giỏi giang đến thế, người sẵn sàng chơi bạc theo kiểu thà thắng 2 trận và thua 1 trận còn hơn là hòa 3.
Cuộc cách mạng chiến thuật
Inter giờ đây có thể thay đổi liên tục tùy theo từng đối thủ và nhân sự mà Mourinho có trong tay. Ông không quá quan tâm đến thời gian cầm bóng hay số lượng tiền vệ ở giữa sân nữa. Ông quan tâm đến việc tìm kiếm sự cân bằng về chiến thuật trong một sơ đồ đôi khi thiếu cân bằng, thậm chí phiêu lưu, như việc xếp Pandev đá cùng Milito và Eto’o bên cạnh Sneijder. Triết lý đơn giản là không quan tâm đến việc “sản xuất” ra sao mà chỉ chú trọng “đầu ra” của sản phẩm.
Dăm ba đội bóng đã phát hiện ra những lỗ hổng ở chiến thuật ấy, khiến Inter chao đảo hồi tháng 2 và tháng 3 nhưng rồi cuối cùng tất cả đâu lại vào đấy. Inter đang hướng đến một Scudetto nữa và Cúp C1/Champions League lần đầu tiên sau 45 năm. Ngoài cuộc cách mạng về chiến thuật, Mourinho còn tạo nên những tác động to lớn về mặt tâm lý ở Inter. HLV này làm cho những kẻ hư hỏng và ngỗ ngược như Balotelli mệt mỏi để rồi cuối cùng đầu hàng ý chí sắt đá của ông. Mourinho khiến những cầu thủ ích kỷ và có bản ngã lớn phải chịu hy sinh phục vụ cho lợi ích của cả đội. Người ta tự hỏi: Làm cách nào Mourinho thuyết phục được một tiền đạo như Eto’o lùi sâu về sân nhà để tranh chấp, kiếm bóng và chấp nhận chơi đến nửa trận đấu mà không sút được lần nào về phía khung thành đối phương? Có Snejder và Pandev, Mourinho giảm chất cơ bắp trong lối chơi của đội, tăng thêm chất kỹ thuật và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Inter đã thể hiện một thứ bóng đá hiệu quả, tốc độ, sắc sảo ở hàng công, với những con người thực dụng (như Milito) và chắc chắn vô cùng ở hàng thủ (Lucio và Maicon).
Anh Ngọc (Roma, Italia)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN