thethaovanhoa.vn

Milan khủng hoảng: Thay đổi HLV ư, để làm gì?

13/05/2010 13:03 GMT+7

Đối với những người yêu Milan như máu thịt và đã từng chứng kiến những năm tháng sôi nổi của họ trên đỉnh thế giới những năm qua, thì cách thể hiện tình yêu tốt nhất bây giờ là hoặc im lặng, hoặc chỉ trích chính sách.

(TT&VH) - Sau 20 năm vinh quang trên đỉnh cao là những năm tháng mà mục tiêu duy nhất là không bù lỗ và hướng đến vị trí thứ 3 trên BXH để dự Champions League mùa tới, và sử dụng những ngôi sao hết thời để giữ cho tên tuổi không bị phai mờ trong số những đội mạnh hạng 2 ở châu Âu.

Đối với những người yêu Milan như máu thịt và đã từng chứng kiến những năm tháng sôi nổi và hào hoa của họ trên đỉnh thế giới những năm qua, thì cách thể hiện tình yêu với đội bóng tốt nhất bây giờ là hoặc im lặng, hoặc chỉ trích chính sách của đội và những người đứng đầu của nó. 12 năm về trước, ở thời hậu Baresi và thế hệ những người hùng đã tỏa sáng từ những năm hào quang của Sacchi và Capello, Milan đã từng rơi vào một cuộc khủng hoảng nặng nề còn hơn bây giờ, nhưng đội bóng vẫn nhanh chóng thoát ra, tìm đường trở lại với đỉnh cao.

Người đáng bị thay, không phải Leo
 mà là Berlusconi 
 Nhưng ngày ấy, Milan khác bây giờ. Berlusconi vẫn đầu tư không mệt mỏi và Galliani không bị những áp lực của việc phải tậu cầu thủ giỏi với giá “bèo” như bây giờ. Khi tình yêu bị dày vò bởi những con số lỗ lãi và tham vọng chính trị choán hết chỗ của nỗi đam mê, lí trí thức tỉnh và nhận ra hiện thực xám xịt. Các tifosi đã từng kính nể Berlusconi đến nhường nào khi ông đưa Milan lên đỉnh cao chói lọi giờ đang thấy mình chìm sâu trong tuyệt vọng. Đầu tiên là nhìn thấy thất bại trên sân cỏ, sau đến là bị lừa dối bởi những lời hứa không bao giờ được thực hiện, sau cùng là việc Milan bắt đầu bán đi các ngôi sao “vì tiền” (như Kaka), điều chưa từng có trước kia.

Từ 3 năm nay, Milan là “nghĩa địa” của những ngôi sao tàn có tên Vieri, Ronaldo, Emerson, Favalli, Oddo hay Mancini, nhưng Berlusconi và Galliani vẫn không ngừng nói rằng Milan có những cầu thủ hay nhất thế giới, có thể đoạt Scudetto và cúp châu Âu. Từ đầu mùa này, Galliani đã lên tiếng ca ngợi về một Milan của những người trẻ, với một HLV trẻ trung chưa đến tuổi 40 và mang trong mình dòng máu tấn công của Tele Santana. Thế nhưng, Milan đã rớt khỏi ảo tưởng Scudetto từ tháng 3, khi Berlusconi bắt đầu chỉ trích Leonardo khi ông thấy anh hóa ra không phải là một con lừa dễ bảo như ông mong muốn và Champions League trở thành một cái tát nảy lửa khi không làm gì nổi M.U. Đội bóng của Leonardo bị M.U chọc thủng lưới 7 bàn, Inter đá vào đó 6 bàn, thậm chí Palermo cũng có đến 5 bàn (Palermo của những người trẻ thực sự có tên Hernandez, Cavani, Pastore hay Kjaer).

Trong khi Berlusconi “đá” Leonardo để trả thù anh bằng cách không đoạt được Scudetto mùa này với đội hình “đầy sao” của ông, một mùa bóng tuyệt vời của vị HLV trẻ người Brazil, thì Inter đang hướng đến Scudetto thứ 4 liên tiếp (trên sân cỏ) và chức vô địch Champions League. Trong khi các interisti đang mơ đến những vinh quang mới thì milanisti phải làm quen với khái niệm, rằng ở Milan, người ta chỉ có thể xây tương lai bằng quá khứ. Không vấn đề gì nếu Berlusconi chọn một người cũ của họ làm HLV, như Van Basten hay Galli, nhưng điều quái quỉ gì đang tiếp tục xảy ra, khi Milan tuyên bố tăng viện đầu tiên của họ cho mùa bóng 2010-11 là hậu vệ Mario Yepes, đã 34 tuổi?

Trong 9 trận gần nhất ở Serie A, Milan chỉ giành được đúng 2 thắng lợi (Cagliari 3-2, Fiorentina 1-0), hòa 3 (Lazio và Napoli 1-1, Catania 2-2) và thua 4 trận (Parma 0-1, Sampdoria 1-2, Palermo 1-3, Genoa 0-1), 3 trong số đó xảy ra trong 4 trận gần nhất.

 Vấn đề lớn của Milan bây giờ không phải là thay thế các HLV. Họ chỉ là những kẻ làm công ăn lương và nếu Leonardo đã từng dám đấu khẩu với ông chủ, thì cũng không đảm bảo Galli không làm điều ấy trong tương lai. Van Basten là một người dám nói lên sự thật. Vị thánh một thời với những bàn thắng ở đấy đã nói thẳng: “Milanlà một đội bóng già. Để đoạt Scudetto và Champions thì cần phải làm nhiều điều nữa”. Phải, nhiều điều nữa, trong có việc không thể tìm cách trốn tránh trách nhiệm bằng cách đuổi cổ các HLV không thể đạt được những mục tiêu vốn chỉ có trên trời của các ông chủ và chấm dứt việc trẻ hóa giả tạo bằng cách đưa về đội cả đống cầu thủ 20 tuổi mà cả mùa bóng ở Serie A, chỗ của họ thậm chí còn không có trên ghế dự bị, và chỉ có các ông già là tiếp tục ra sân chiến đấu cho đến chết.

Vào cái ngày Milan cán đích thứ 3 Serie A và Leonardo chuẩn bị chia tay San Siro, Ancelotti, người bị Berlusconi ghét bỏ ở mùa trước, đăng quang ở Premier League. Ancelotti tìm thấy ở London một đội bóng của những nhà vô địch và chiến thắng ngay tức khắc. Milan là một thế giới khác, dang dở, lộn xộn, mất phương hướng và thay vì đưa đi hành hình những kẻ hoạch định chính sách, lại “xử tử” các HLV.

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN