
Chuyện về nữ tù binh Mỹ duy nhất ở Hỏa Lò
Khoảng giữa năm 1971, nhà tù Hỏa Lò được lệnh tiếp nhận hai tù binh người Phương Tây, một nam và một nữ bị bắt ở chiến trường miền Nam đưa ra Bắc.
(TT&VH) - Khoảng giữa năm 1971, nhà tù Hỏa Lò được lệnh tiếp nhận hai tù binh người Phương Tây, một nam và một nữ bị bắt ở chiến trường miền Nam đưa ra Bắc. Nhà văn Đặng Vương Hưng, tác giả cuốn “Phi công Mỹ ở Việt Nam” đã kể với TT&VH về cô tù binh duy nhất tại đây.Cấp giường hộp “cấp tá” cho nữ tù binh
|
Đại tá Trần Trọng Duyệt, nguyên Trại trưởng Tù binh phi công Mỹ ở Hỏa Lò |
Monica Schwenn nguyên là sĩ quan quân y trong quân đội Mỹ, cô có khuôn mặt trái xoan, tóc vàng, mắt xanh, da trắng, dáng người mảnh mai, xinh đẹp và thông minh. Vì là nữ tù binh duy nhất, nên Ban chỉ huy trại giam Hỏa Lò bố trí cho cô một phòng riêng rộng khoảng 10m2. Trong phòng kê một chiếc giường hộp, loại vẫn dùng cho sĩ quan cấp tá của quân đội ta với đủ chăn màn, phích nước, ấm chén và một chiếc bàn nhỏ, thậm chí còn có cả một lọ hoa.Lúc đầu, Monica nhất quyết không chịu nhận phòng. Cô nằng nặng đòi được ở chung phòng với người nam tù binh đã đi cùng chuyến từ miền Nam ra Bắc. Tất nhiên, yêu cầu không được chấp nhận. Ban quản lý trại giải thích nhiều lần nhưng Monica không chịu, thậm chí cô bướng bỉnh, khóc lóc, không chịu ăn uống gì. Hỏi mãi thì Monica cho hay là bởi căn phòng… quá xấu và trống trải, đêm đến cô sẽ không dám ngủ vì rất sợ… ma. Mãi tới khi Trại trưởng Trần Trọng Duyệt chỉ cho Monica xem căn phòng của chính ông cũng không khác gì, cô mới ngoan ngoãn đồng ý. Ngoài lọ hoa, Monica còn được anh em sắm cho gương lược, kể cả đồ lót. Thời bao cấp, để làm được công việc tế nhị này, anh em phải đi lùng khắp Hà Nội mới có “hàng” cho Monica và để không “cháy mặt” vì thẹn, mỗi lần mua đều phải nói dối là mua cho vợ… Có lần đích thân trại trưởng Trần Trọng Duyệt đã đưa Monica ra một tiệm uốn tóc bên Bờ Hồ để làm tóc cho cô, đi Hàng Đào, Đồng Xuân mua sắm quần áo. Sau chuyến “dạo qua phố phường” cùng nữ tù binh, sau khi về đến trại Trại trưởng và thậm chí là cả Ban chỉ huy Trại đều bị cấp trên phê bình vì… thiếu tinh thần cảnh giác với kẻ địch.* Viết thư cho cho Trại trưởng xin mang mèo về nướcSau sự cố lần ấy, mấy tháng sau, Trại trưởng Trần Trọng Duyệt nhận được một bức thư của Monica viết trên hai mặt giấy, một mặt viết bằng tiếng Đức, một mặt viết bằng tiếng Anh. “Thưa ông. Từ tháng 12 năm 1971 tôi được phép nuôi một con mèo. Tôi rất thích động vật, nhất là loài mèo, vì vậy tôi rất vui khi được nhà cầm quyền cho phép. Tôi cho rằng: sự đối xử như vậy, dù là hành động nhỏ, nhưng rất văn minh, biểu lộ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước Việt Nam.Còn đối với những đề nghị trước đây, tôi tin rằng hoặc đã không tới tay cơ quan ông, hoặc chưa được ông quan tâm thỏa đáng. Nhưng tôi hết lòng hy vọng lần này thì ông sẽ không lãng quên việc tôi xin phép nuôi con mèo này.
Bức thư của nữ tù binh Monica Schwenn đề nghị ông Trần Trọng Duyệt, Trưởng trại giam
cho mang con mèo đang nuôi về Mĩ, ngày 25/1/1972. (Ảnh chụp tại Hỏa Lò) Một khi tôi được phóng thích, tôi xin phép được mang theo con mèo về nước. Là một tù binh, tất nhiên giờ đây tôi chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng tôi xin hứa sẽ bồi thường tất cả chi phí tăng thêm vì tôi được phép nuôi con mèo này. Xin nhường ông sự lựa chọn, bằng phương thức trao đổi thích hợp nhất, do ông tự sắp xếp. Hy vọng thiết tha rằng ông không bỏ qua lời đề nghị của tôi. Xin gửi tới ông lời chào trân trọng.”Đại tá Trần Trọng Duyệt cho biết; khi đọc xong bức thư ông rất xúc động. Monica được nuôi mèo, còn ông Duyệt thì “khá thất vọng với anh em” vì suốt ngày bị vin vào câu “Xin nhường ông sự lựa chọn, bằng phương thức trao đổi thích hợp nhất, do ông tự sắp xếp” chọc ghẹo, hỏi đùa rằng ông đã… sắp xếp được chưa?
Ông Trần Trọng Duyệt (phải) nói chuyện với phi công Mỹ trước giờ trao trả 12/2/1973 Thời “đương chức”, Đại tá Trần Trọng Duyệt từng quản lý tất cả 472 tù binh trong đó có John McCain, Thượng nghị sĩ Mĩ. Có lẽ, ngoài John McCain, Monica là người tù binh mà ông không thể nào quên được. Khu trưng bày của nhà tù Hỏa Lò bây giờ, danh sách các tù binh từng bị giam đều có ảnh lưu nhưng với Monica thì không có gì ngoài bức thư với nét chữ li ti, ngay ngắn được ông Duyệt trao lại. Ông xúc động: “Nếu còn sống, Monica cũng khoảng 60 tuổi, lên chức bà rồi cũng nên. Từ bấy đến giờ tôi vẫn mong sẽ có ngày gặp lại cô ta nhưng “không có tín hiệu”. Tôi cũng đã liên lạc sang Đức, Mỹ tìm Monica, nhưng chưa nhận được hồi âm. Tôi hy vọng cô ấy vẫn còn sống, mạnh khỏe và nhớ đến Việt Nam, đất nước giàu truyền thống và nhân đạo!”
Huy Thông (Ghi)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN