
Clint Dempsey: Người Mỹ đầu tiên
Clint Dempsey muốn nói về bàn thắng đã giúp Fulham xoay chuyển mùa giải này hơn là khả năng trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên đá chính ở một trận chung kết cúp châu Âu.
(TT&VH) - Clint Dempsey muốn nói về bàn thắng đã giúp Fulham xoay chuyển mùa giải này hơn là khả năng trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên đá chính ở một trận chung kết cúp châu Âu. Sau một mùa giải đầy những thăng trầm với một chấn thương kéo dài hai tháng và 1 trong những bàn thắng quan trọng nhất cho Fulham trong suốt 131 năm lịch sử CLB, Dempsey hoàn toàn khỏe mạnh cho một suất đá chính ở trận chung kết Europa League tối nay với Atletico Madrid.
Nhưng tiền đạo của HLV Roy Hodgson muốn nghĩ nhiều hơn đến trận đấu, chứ không phải kỷ lục của cả nền bóng đá Mỹ. “Tôi thật sự không nghĩ về điều đó”, Dempsey chia sẻ, “Đó chỉ là một sự trùng hợp khi tôi có mặt ở trận chung kết. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã nhiều lần có cơ hội góp mặt ở những trận chung kết, nhưng tôi không nghĩ về trận đấu tối với tư cách là người Mỹ đầu tiên, vì tôi sẽ không phải là người cuối cùng. Các kỷ lục được lập nên là để bị phá”.
Dempsey trở lại sau một chấn thương đầu gối vào tháng 3, vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu ở vòng 16 đội gặp Juventus và rồi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 82 để giúp Fulham đi tiếp. Đội bóng Ý có lẽ là đối thủ khó nhằn nhất và đẳng cấp nhất mà Hodgson cùng các học trò của ông phải đối phó ở chiến dịch trường chinh đã lên đến 19 trận ở Europa League mùa này. Chính bàn thắng của Dempsey giúp đội chủ nhà có được chiến thắng 5-4 sau khi đã thua 1-3 ở lượt đi và không mấy người dám tin họ có thể lật ngược tình thế tại Craven Cottage.
“Đó là bàn quan trọng thứ hai mà tôi từng ghi, bàn quan trọng nhất là bàn ở World Cup (2006) trong trận gặp Ghana”, Dempsey nói. “Ghi bàn ở World Cup giống như một giấc mơ thành sự thật và tôi không cho rằng có cảm xúc nào sánh được với điều đó”. ĐT Mỹ của Dempsey đã bốc được lá thăm khá may mắn. Ngoài Anh, những đối thủ còn lại của họ trong bảng đấu hoàn toàn vừa tầm, Slovenia và Algeria. Trong khi HLV Bob Bradley tính toán việc tiến càng xa càng tốt, Dempsey cũng có ước mơ của riêng anh. Tỷ lệ đặt cược cho việc tiền đạo người Mỹ trở thành Vua phá lưới tại Nam Phi là 200-1 (đặt 1 ăn 200), nhưng Dempsey không có giấc mơ hão huyền đó. Chỉ cần anh ghi được một bàn thắng thôi cũng là đủ rồi. “Lần đầu tiên là quan trọng nhất”, Dempsey nói. “Sẽ thật tuyệt nếu tôi lại ghi bàn, nhưng lần đầu tiên luôn là đặc biệt nhất”.
Hành trình của giấc mơ
Trở lại với Fulham, câu chuyện về hành trình của đội bóng áo trắng đến trận chung kết trong mơ tại Hamburg tối nay rất giống với câu chuyện về hành trình bóng đá của Dempsey. Trong cả sự nghiệp của mình, anh đã không ít lần phấn đấu để đạt được những thành công khó tin từ điểm khởi đầu hết sức khiêm tốn. Dempsey trải qua thời thơ ấu ở Nacogdoches, một thị trấn nhỏ bé ở miền đông Texas mà sự kiện nổi tiếng nhất gắn với nó là việc hầu hết các mảnh vỡ của chiếc phi thuyền xấu số Challenger đã rơi xuống đây.
Như mọi cậu bé Mỹ khác, Clint chơi bóng rổ, bóng chày và bóng đá Mỹ khi còn nhỏ, nhưng đến năm lên 10, cậu bắt đầu nhận ra bóng đá mới là mảnh đất thực sự của cậu, khi Clint chơi bóng với những chú bé gốc Latin sống trong thị trấn. Vấn đề là CLB gần nơi cậu ở nhất, Longhorns, nằm tận Dallas, cách nhà cậu ba giờ đi xe. Clint được nhận sau một vài buổi tập, nhưng phải tạm dừng giấc mơ ở tuổi 12 vì cha mẹ cậu phải đầu tư cho cô chị gái 16 tuổi Jennifer, đang bước vào giai đoạn khởi đầu sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp, một môn thể thao đắt đỏ hơn rất nhiều so với bóng đá.
Clint thất vọng, nhưng năm sau đó cậu hẳn đã thấy hối tiếc vì người chị đáng thương bị chứng bại não và chết khi chưa qua tuổi 20. “Đó là một vết thương trong cả cuộc đời tôi sau này”, Dempsey nói với Guardian năm 2007. Sau đó, Dempsey trở lại với Dallas và năm 2004, anh bắt đầu chơi ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo New England Revolution, khi đó do cựu hậu vệ của Liverpool Steve Nicol dẫn dắt.
Sức mạnh, tốc độ, khả năng tìm kiếm bàn thắng và tinh thần học hỏi không ngừng giúp Dempsey nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong nước. Năm 2006, Charlton tìm cách đưa anh sang Anh, nhưng đề nghị 750.000 bảng của họ bị từ chối. Một năm sau đó, Chris Coleman đưa Dempsey về Fulham với phí chuyển nhượng gấp đôi. Trong 3 mùa giải vừa qua, Dempsey chủ yếu chơi ở khu vực giữa sân, nhưng anh ghi được nhiều bàn ở Premier League hơn bất cứ cầu thủ Fulham nào, 19 bàn. Giờ đây, Dempsey sẽ có cơ hội hoàn tất giấc mơ của mình ở châu Âu.
|
Hai cầu thủ người Mỹ gốc Đức Thomas Dooley và David Wagner từng ngồi trên băng ghế dự bị trong chiến thắng sau hai lượt trận của Schalke trước Inter Milan trong trận chung kết Cúp UEFA năm 1997, Dooley không được chơi phút nào trong trận lượt đi, nhưng Wagner vào sân thay một đồng đội bị chấn thương trong trận lượt về. |
Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN