thethaovanhoa.vn

Cuộc đổ máu "huyền ảo" ở Sevilla

10/05/2010 06:56 GMT+7

Ngày 8/7/1982, tại Espana ‘82 ở Tây Ban Nha, diễn ra một trong những trận đấu kịch tích nhất lịch sử World Cup: Pháp và CHLB Đức gặp nhau tại bán kết. Sau hai hiệp phụ, tỷ số là 3 - 3 nhưng đến loạt sút 11m luân lưu thì người Đức thắng 5 - 4.

(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 8/7/1982, tại Espana ‘82 ở Tây Ban Nha, diễn ra một trong những trận đấu kịch tích nhất lịch sử World Cup: Pháp và CHLB Đức gặp nhau tại bán kết. Sau hai hiệp phụ, tỷ số là 3 - 3 nhưng đến loạt sút 11m luân lưu thì người Đức thắng 5 - 4. Trong trận này, còn có khoảnh khắc đáng nhớ: Hậu vệ Patrick Battiston bị chấn thương khủng khiếp. Michel Platini kể lại trận đấu bi hùng này trong cuốn "Cuộc sống như trận bóng" của ông.

Giờ đây có thể thừa nhận: Vâng, khi đó quả thật tôi đã nghĩ rằng Patrick Battiston sắp chết. 30 triệu người Pháp ngồi trước màn hình ti vi cũng cảm thấy cú va chạm kinh hoàng mà Harald Schumacher gây ra cho Patrick ở Sevilla.


Khoảnh khắc rùng rợn
 của trận bán kết khi
Schuamcher chơi xấu với Battiston
 Patrick đã không thể tha thứ, thậm chí cả cuộc hòa giải mà người ta tổ chức trước ngày đám cưới của anh ấy vào tháng 9. Thủ môn của đội tuyển CHLB Đức không thể nào biện minh…


Giờ đây, khi xem lại đoạn băng video ghi hình trận đấu đáng nguyền rủa này, tôi vẫn cảm thấy rằng, quả là khi đó Patrick đang nhìn vào gương mặt thần chết. Điều này diễn ra tại Sevilla vào ngày 8/7/1982. Trong thủ đô của các trận đấu bò này, bóng đá hầu như là tôn giáo thứ hai.

“Ai chưa xem trận một đấu bò” - đấu sĩ bò tót huyền thoại Joselito nói - “người đó chưa hiểu thế nào là nửa ngày của những con bò”. Ai chưa xem trận Pháp - CHLB Đức, người đó chưa hiểu thế nào là một trận bóng của World Cup.

Tôi đã đọc ở đâu đó về cái chết của đấu sĩ Juan Belmonte. Ông tự tử khi đã có tuổi. Và tôi biết tất cả mọi người từ Cadiz đến Pamplona đều để tang ông, còn tại Sevilla người ta chôn đấu sĩ yêu mến của mình theo nghi thức Ki-tô giáo. Tôi tin rằng, trong đêm khủng khiếp này, tất cả người dân Sevilla cùng cảm thấy đau đớn với chúng tôi và Patrick, người đã ngã xuống bất tỉnh vì cú đánh của Schumacher.

Cá nhân tôi cho rằng, Patricksắp chết. Nhưng hạnh phúc là anh đã hồi tỉnh. Cổ anh bị xước nhưng xương không gãy... Và chúng tôi, với trái tim tan nát, ngẩng cao đầu rời Sevilla. Sevilla vốn được chia làm hai nửa đối địch - khi là fan của hai CLB Sevilla và Real Betis- đã cùng ký thỏa thuận hòa bình để đứng về phía chúng tôi.

Chúng tôi có được điều này bằng cách chơi của mình.

Chúng tôi bước ra sân với niềm hy vọng trọn vẹn sẽ vượt qua trận bán kết. Chúng tôi khát khao chiến thắng. Đội CHLB Đức dù có quá khứ hào hùng, thành tích đáng nể nhưng những điều đó không hề mảy máy tác động đến chúng tôi. Lực lượng hai đội rất cân bằng.

Đúng như dự đoán, người Đức ngay từ đầu đã chơi áp sát. Sau 17 phút, Littbarski thực hiện cú sút chí tử, bóng đi vào khung thành như được điều khiển bằng tia laser. CHLB Đức dẫn 1 - 0. Trận đấu quả là căng thẳng, đòi hỏi phẩm chất kỹ thuật siêu việt. Chúng tôi là những kỵ sĩ xanh, dần dần bắt đầu thúc ngựa và tấn công không gì có thể chống đỡ.

Phút 50, Patrick Battiston vào sân. 10 phút sau thảm kịch diễn ra. Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc điên khùng, đau đớn này. Tôi thực hiện đường chuyền dài cho Patrick, anh đánh lừa người “vệ sĩ” của mình - hậu vệ Manfred Kaltz, rồi lao nhanh về khung thành Schumacher. Thủ môn này rời khung thành và lao thẳng vào Patrick. Khi Patrick sút bóng (chệch cột dọc), Schumacher nhảy lên tỳ mông và dùng cùi chỏ đánh rất mạnh vào mặt anh ấy. Hậu vệ Bernd Foerster nhìn thấy toàn bộ vụ việc. Không nghi ngờ gì nữa, Schumacher làm việc này có chủ đích. Anh ta muốn cầu thủ của chúng tôi bị đau. Bằng chứng? Anh ta chạy về khung thành và làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, khinh khỉnh dùng tay với lấy quả bóng.

Patrick nằm bất động, tôi nhìn thấy Gerard Janvion lấy tay che mặt. Anh ấy nghĩ rằng Patrick đã chết. Bác sĩ Vrillac lao ra chỗ thảm họa, rất lo lắng. Thân thể Patrick co giật. Vài phút trôi qua, tất cả đều cảm thấy nặng nề. Bác sĩ của chúng tôi giải thích điều gì đó đá phạt nào!

Tuy nhiên điều này không ngăn cản Marius Tresor và Alain Giresse ghi 2 bàn thắng tuyệt vời vào thời gian đá hiệp phụ. Dù vậy, chúng tôi đã để người Đức san bằng tỷ số trong 10 phút cuối…
Bắt đầu đá luân lưu 11 mét. Tôi nhớ Ettori đã cản được cú sút Stielike. Cầu thủ người Đức không ghìm được sự thất vọng đã ngã khuỵu xuống đất. Didier Six tiến lên chấm đá phạt. Đặt bóng. Lùi lại phía sau và chạy đà… Schumacher cản được cú sút này. Didier đau khổ quỳ xuống…

- Không may mắn - tôi nói.

- Đừng nói gở - Bossis kêu lên.

 Chúng tôi đã chôn cất niềm hy vọng lọt vào trận chung kết ở World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của nước Pháp. Đội tuyển CHLB Đức đến Madrid để chiến đấu với Iitalia. Liên quan đến việc chuyển qua thi đấu cho Juventus, tôi đã rất muốn trong trận chiến cuối cùng được gặp Iitalia, đội đã chiến thắng Brazil và Ba Lan. Nhưng than ôi!

… Có thể tự thuyết phục mình bao nhiêu lần rằng, chúng tôi - những cầu thủ giỏi nhất thế giới đã chơi một trận xuất sắc, nhưng tất cả giờ đây vô nghĩa. Mãi mãi chúng tôi còn lưu giữ cảm giác về sự mất mát không thể bù đắp. Đây là hồi ức đắng cay về trận chung kết không thành ở Madrid mà chúng tôi ước mơ cháy bỏng thấy mình trên sân vận động ấy.

Nỗi thất vọng lớn như thế nào thì vết thương khó lành như thế ấy. Tôi quyết định viết điều này bằng bức thư ngỏ đến các CĐV Pháp đăng trên tạp chí Paris Match dưới tiêu đề “Tại Sevilla, người ta đã nhạo báng các điều luật của môn thể thao lớn”.

Với các tín đồ túc cầu giáo, mỗi kỳ World Cup đều để lại trong họ những kỷ niệm đáng nhớ. Riêng với các cầu thủ hay HLV tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới này, họ sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc đầy kịch tính, hấp dẫn có sự góp mặt của mình. Nhân dịp World Cup 2010 sắp diễn ra, TT&VH Cuối tuần trích đăng một số bài viết hay của các cựu danh thủ và HLV huyền thoại.

Thành Nam (Lược dịch)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN