thethaovanhoa.vn

Didier Deschamps: Gạch nối giữa quá khứ và hiện tại

07/05/2010 14:19 GMT+7

“Ông chủ của Marseille tối nay không phải là tôi, mà là Deschamps. Ông ấy là biểu tượng mạnh mẽ của đội bóng”, Chủ tịch Jean-Claude Dassier đã khảng khái thốt lên trong phòng họp báo sau trận.

(TT&VH) - “Ông chủ của Marseille tối nay không phải là tôi, mà là Deschamps. Ông ấy là biểu tượng mạnh mẽ của đội bóng” – Chủ tịch Jean-Claude Dassier đã khảng khái thốt lên trong phòng họp báo sau trận. Đáp lại, HLV Deschamps chỉ khiêm tốn chỉ sang… các học trò: “Trên sân, các cầu thủ mới là người quyết định. Ý chí và sự thông minh của họ tạo ra sự khác biệt”.

Deschamps là kiến trúc sư trong thành công của OM, ảnh Getty
Thực tế thì sự khác biệt nằm ở chính Deschamps, với tài năng và sự khiêm nhường của mình. Một dấu gạch nối vĩ đại của lịch sử CLB giữa 2 thập niên, trên tư cách cầu thủ trong quá khứ và một HLV ở hiện tại, với tư chất thủ lĩnh bẩm sinh. Thật khó tìm ra một đội trưởng mới 23 tuổi (vào thời điểm năm 1992) có thể thống lĩnh một đội ngũ cá tính và đa dạng về mặt chủng tộc như tiền vệ Deschamps của 18 năm về trước. Cũng thật khó tìm ra một HLV trẻ đủ tài năng để chỉ trong mùa bóng đầu tiên nắm một CLB rất phức tạp trên sân cỏ lẫn sau hậu trường, đã đủ sức đưa nó lên đỉnh vinh quang.

Đó là sản phẩm của một quá trình lao động bền bỉ với sự kiên định khó ai bì kịp. Deschamps đã không mất nhiều thời gian để khẳng định dấu ấn của mình ở Velodrome: Một cuộc đại phẫu trong mùa Hè, với 9 bản hợp đồng mới và đặc biệt là vụ mua Lucho với cái giá kỷ lục 18 triệu euro để phục vụ cho triết lý bóng đá mà Deschamps theo đuổi. Ông sẵn sàng gạt bỏ một biểu tượng cũ kỹ là cựu đội trưởng Lorik Cana (bị tống sang Sunderland), trao vận mệnh đội bóng vào cây quyền trượng của Lucho, tin tưởng anh đến cùng, dù tiền vệ người Argentina đã từng có quãng thời gian tỏ ra đuối sức rõ rệt trong quá nhiều những kỳ vọng.

Đội bóng ngày càng tiến bộ theo tần suất xuất hiện những quyết định đúng đắn cả về chuyên môn lẫn trên phương diện tâm lý của HLV Deschamps. Ông kéo Mbia về chơi trung vệ, và ra sức vỗ về khi anh này bướng bỉnh bảo rằng mình chỉ quen chơi tiền vệ trụ. Ông tin dùng Valbuena, dù tiền vệ nhỏ con này không phải là một con bài ưa thích của các HLV tiền nhiệm. Ông vừa cứng rắn, lại vừa bao dung với Hatem Ben Arfa, một kẻ lắm tài nhiều tật và là nỗi đau đầu của tất cả các ông thầy từng làm việc với anh trước đây. Ông mạnh dạn gạt bỏ công thần Cheyrou để tin tưởng Charles Kabore, và sẵn sàng sử dụng bản hợp đồng… miễn phí Eduardo Cisse ở vị trí đánh chặn duy nhất trên hàng tiền vệ 3 người.

Tất cả các quyết định ấy đều đúng, đã gia cố sức mạnh của Marseille trên cả 3 tuyến và trên hết, nó thúc đẩy tính đồng đội, sự đoàn kết và lẽ công bằng, kỷ luật trong đội ngũ. Để rồi cuối cùng, thành quả hiện tại là không thể tin nổi: Sau 17 năm không danh hiệu là chiếc Cúp LĐ, và sau 18 năm, ngôi vị số một nước Pháp đã quay trở lại với Marseille. Với gạch nối Deschamps.

A.N.L

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN