|
Sổ tay: Thế mới là anh em
Để đánh giá tầm mức
quan trọng của mỗi chiến thắng, nhiều khi không cần nghe số tiền thưởng
các ông chủ tuyên bố, chỉ liếc mắt xem cách cầu thủ ăn mừng.
Phước Vĩnh cởi phăng
chiếc áo đấu, chỉ còn lại chiếc băng đội trưởng trên tay, gồng mình làm
nổi chút ít cơ bắp và lao về phía HLV Lê Huỳnh Đức khi cuộc lội ngược
dòng kinh điển của họ được hoàn tất.
Một số cầu thủ HPHN
đã khiêu khích, đã chơi tiểu xảo với hàng thủ của Đà Nẵng. Nhưng là
người từng trải như Vĩnh, thì điều đó chẳng ăn nhằm. Có một câu chuyện
khác.
Lúc 17h50’, cách Hà
Nội 160km, HN T&T đã bị đánh gục chỉ trong vài phút cuối trận bởi
chủ nhà Thanh Hóa. Khi ấy, cách Hà Nội hơn ngàn cây số đường chim bay,
Bình Dương đã đè bẹp Khánh Hòa 4-0. Kết quả đối đầu chưa giúp Bình Dương
leo lên ngôi đầu, nhưng họ bằng điểm với HN T&T và hoàn toàn có thể
truất ngôi ở thời điểm bất kỳ. Nhiệm vụ của SHB.ĐN là rõ ràng: không
thể để HN T&T đơn độc chiến đấu với Bình Dương ở cuộc đua tranh ngôi
đầu V-League. Chỉ là 30 phút đá chậm hơn so với sân Thanh Hóa và tròn 1
giờ sau sân Gò Đậu, nhưng SHB.ĐN ở sân Hàng Đẫy đã tận dụng cơ hội ấy
một cách hoàn hảo. 3 bàn thắng được họ ghi để từ thế thua chuyển thành
thế thắng chỉ trong vòng có 12 phút cuối trận (tính cả bù giờ).
Sự hiện diện của bầu
Hiển và một lần nữa mặc kệ sự hiện diện của Chủ tịch và Tổng thư ký VFF
Nguyễn Trọng Hỷ và Trần Quốc Tuấn cùng bao sự dị nghị về 2 đội bóng có
cùng 1 ông chủ chơi cùng 1 giải đấu, đã được đền bù xứng đáng.
V-League sẽ còn nhiều
những cuộc lội dòng kiểu phim hành động như thế! |