
Từ cuộc giết chóc nhẫn tâm này, nhân vật chính của cuốn truyện, Charles Boatman, đã luôn bị ám ảnh bởi đây là một cuộc chiến quá phi nghĩa, mà trong đó, anh đã giết chết một đứa bé vô tội ngay trước túp lều của cậu ta trong một ngôi làng tại Quảng Ngãi. Chính hành động này đã dày vò Charles suốt 30 năm. Cuối cùng, anh đã quyết định trở lại Việt Nam, để mong tìm được một sự tha thứ. Song, anh đã chết và mất tích. Hai người con của Charles là Jon và Ada sau đó cũng đã đến Việt Nam tìm dấu vết cha mình. Quá khứ và hiện tại đã được dệt nên trong quyển tiểu thuyết này, như một thước đo về những tác hại của những di chứng chiến tranh truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ lục địa này sang lục địa khác.