
Hai bộ hài cốt và một bà mẹ
Những ngày tháng Tư này, khi không gian đường phố Sài Gòn nức lên mùi sầu riêng chín rộ, tôi lại nhớ một truyện ngắn của anh mới xuất bản ở nhà Văn Học ((Hai người đàn ông và người đàn bà ở phố Hàng Đào).
(TT&VH) - Nhà văn Xuân Đài viết ít nhưng khi trình làng cái gì, dù chỉ là một truyện ngắn, anh cũng để lại cho người đọc một ấn tượng đặc biệt. Những ngày tháng Tư này, khi không gian đường phố Sài Gòn nức lên mùi sầu riêng chín rộ, tôi lại nhớ một truyện ngắn của anh mới xuất bản ở nhà Văn Học ((Hai người đàn ông và người đàn bà ở phố Hàng Đào).Một hôm, do tình cờ, dân làng Tịnh Hồng phát hiện được hai khẩu súng ở lưng chừng đồi cây. Một khẩu AR15 và một AK47 đã rỉ sét. Phát hiện vũ khí trong lòng đất ở nơi này chẳng có gì lạ vì đây là chiến trường xưa, có nhiều trận đánh ác liệt giành giật nhau từng tấc đất, từng mỏm đồi. Nhưng hai khẩu súng trường mang nhãn hai bên địch-ta nằm cạnh nhau lại là chuyện lạ.Suy nghĩ, bàn tán nhiều ngày, một cựu chiến binh từng trăm trận, đưa ra giả thiết: “Có một trận đánh giáp lá cà ở đây. Hai người lính hết đạn, quẳng súng vật nhau tay bo, có thể họ đã ôm nhau lăn xuống chân đồi!” Tuy còn nghi hoặc nhưng người ta vẫn mang cuốc xẻng đào bới xuống phía dưới. Và cách đó không xa, hai bộ hài cốt hiện ra với hai hộp sọ và những khúc xương trộn lẫn. Hai chiến binh đã cùng chết trong một trận đánh nào đó. Sắp xếp hài cốt của từng người không khó vì có một cao một thấp, một lớn một nhỏ với những khúc xương tay xương ống dài ngắn khác nhau, hai cái hộp sọ cũng to nhỏ khác nhau. May sao còn nhặt được một lọ peniciline và cái thẻ bài ghi rõ tên tuổi và đơn vị người lính. Vậy là lịch sử đã hiện ra: một anh Giải phóng và một binh sĩ Sài Gòn đã bỏ súng vật nhau tay bo rồi cùng chết ở nơi đây.Có một bà mẹ trong thôn xin đưa hai bộ hài cốt về táng trong vườn nhà. Mẹ có hai con trai, một đi theo cách mạng, một bị bắt lính phía bên kia. Cả hai đã chết trên chiến trường nào đó cách đây nhiều năm, không ai biết chôn ở đâu. Người mẹ nói: “Chúng nó cũng như con mình, xin cho tui hương khói cả hai!”Câu chuyện rất có hậu: cả hai gia đình được địa phương thông báo, một đang sống ở miền Bắc, một đang ly hương bên Mỹ. Họ cùng trở về, cùng sắm cỗ cúng, xin lại hai di hài mang đi trong dòng nước mắt thương xót của bà mẹ. Mẹ xót cho con mình, cho con người khác và cho chính bản thân mẹ.Ba mươi lăm năm, những con người sống chúng ta gặp trong truyện ngắn Ngôi mộ và hai hài cốt của Xuân Đài đối xử với nhau như người thân trước hai người con đã từng giết nhau trên mặt trận. Chỉ có nước mắt nhớ thương, đau khổ. Không có mảy may hận thù. Hai khẩu súng từng bắn vào nhau đã hoen gỉ thành bụi sắt. Máu cả hai người con đã khô, đã thấm hết vào lòng đất mẹ. Ba mươi lăm năm qua gió vẫn rì rào trên cây, lay động những chiếc lá được nuôi bằng đất và bằng máu của hai chàng trai ấy.Tôi hỏi gió: “Gió có còn phân biệt được màu và vị của hai dòng máu đã bón cho đất và đang chảy trong nhựa cây?” Gió nói: “Ta đang ru những chiếc lá ứa đầy nhựa trong veo như nước mắt”.Nguyễn Quang Thân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN