Bóng đá TP.HCM tiêu cực, quan liêu và quân phiệt từ hạng phong trào đến chuyên nghiệp. Đừng hỏi tại sao nền bóng đá của thành phố lớn và đông dân nhất nước này đi xuống có hệ thống từ độ chục năm trở lại, bởi cái cơ chế quản lý kiểu cũ.

|
Sổ tay: Nghịch lý Đội Ốc Tú Tú và CLB
Hưng Thịnh, với nòng cốt không phải là những cầu thủ từng chơi futsal
chuyên nghiệp, nhưng đã đánh bại hàng loạt các tên tuổi - thương hiệu,
để giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng đá 789 - Cúp MobiFone
(một giải đấu phong trào do đơn vị tư nhân - chủ sân bóng bên Phú Định-
Q8, TP.HCM, đứng ra tổ chức). Nói là rất nhiều những tên tuổi - thương
hiệu tham gia giải đấu (với phần thưởng cho chức vô địch chỉ là 2,5
triệu đồng), bởi Thái Sơn Nam, MASECO hay Ô tô Phạm Gia… (những lá cờ
đầu của bóng đá phong trào TP.HCM) dù không cử đội tham dự, nhưng cho
phép cầu thủ đầu quân cho các đội khác. Rất nhiều gương mặt đã và đang
khoác áo ĐT futsal quốc gia. Rõ ràng, nhân tài
bóng đá TP.HCM không thiếu và bộ môn futsal không chỉ có mỗi Thái Sơn
Nam. Nhưng, như thể mặc định kể từ 3 năm có lẻ đổ lại đây, khi ĐT futsal
quốc gia luôn là tuyển Thái Sơn Nam tăng cường, với ông chủ đồng thời
là Phó TTK HFF Trần Anh Tú. Từ ngày ông Tú lên, HFF ngay lập tức cất vai
trò trưởng phòng futsal (vốn thuộc về một nhân vật đã từng được cho đi
tu nghiệp ở nước ngoài) vào tủ kính. Dù ông trưởng phòng futsal chuyên
môn có hạn, nhưng đó vẫn là một nghịch lý và khó tháo gỡ. Người ta từng biết
đến TP.HCM như một cái nôi bóng đá. Thực tế, rất nhiều các HLV, các cầu
thủ chuyên nghiệp có quê gốc Sài Gòn, lúc này vẫn phải bôn ba khắp cả
nước, thay vì được cống hiến, đóng góp cho các đội bóng xứ sở. Cứ mỗi
bận nghĩ tới điều đó, lại thấy cay cay nơi khóe mắt. Nghệ sỹ Việt Anh
còn thẳng tưng ruột ngựa với TT&VH Cuối tuần rằng: “CĐV - người hâm
mộ bóng đá Sài Gòn, không thể đến sân Thống Nhất để cổ vũ cho một đội
bóng “lạ quắc lạ quơ”, được tậu về từ đâu đó tận Nghệ An”. Đó cũng lại
là một nghịch lý nữa. TP.HCM rõ không thiếu
tiền, nhưng họ thiếu một cung cách làm bóng đá bài bản và thiếu cái đầu
cấp tiến của những người quản lý bóng đá. |