thethaovanhoa.vn

Lầu hoang: Kịch ma “mẫu mực”

24/04/2010 14:16 GMT+7

Lầu hoang (KB: Nguyễn Quốc, ĐD: Bùi Quốc Bảo) của Kịch Gia Định, đang sáng đèn tại sân khấu Thế giới trẻ (125 Cống Quỳnh, Q.1).

(TT&VH) - Thêm một vở kịch ma cho sân khấu giải trí ở TP.HCM có lẽ là điều chẳng còn “hot”, vì hình như “ma” hay yếu tố ma quái đã hiện diện ở tất cả các sân khấu rồi, có nhiều vở còn làm ăn phát đạt. Tuy nhiên, dù ra đời muộn hơn, nhưng Lầu hoang (KB: Nguyễn Quốc, ĐD: Bùi Quốc Bảo) của Kịch Gia Định, đang sáng đèn tại sân khấu Thế giới trẻ (125 Cống Quỳnh, Q.1) lại có lối tiếp cận khác, khi họ cố gắng tạo dựng một kịch bản giải trí theo kiểu mẫu mực và phức tạp hơn.

Cảnh 1 của câu chuyện bắt đầu từ lúc bác sĩ Tuấn từ Pháp về Cần Thơ thăm gia đình người bác ruột, biết vợ thứ 3 của bác Thành treo cổ tự tử; sau đó thì cả gia đình, rồi thầy pháp sư, bác sĩ Tuấn đều gặp hồn ma của người này hiện về. Cảnh 2 là về huyết thống của đứa con mà người chết để lại, bác sĩ Tuấn xét nghiệm và tìm ra sự thật của cả câu chuyện rất phức tạp, nhiều nghi án.


Gia Bảo trong vai thầy Tám
Trong cảnh 1, vốn dài hơn một chút, cả sân khấu chìm ngập vào không khí ma quái, nghẹt thở, cao điểm là lớp diễn của thầy pháp sư cúng trừ tà gặp ma phải đột tử. Người xem, qua cách xử lý âm thanh, bài trí sân khấu và ánh sáng rất hợp lý, đã bị thu hút hoàn toàn vào “cảnh giới” này. Xem xong cảnh 1, rất khó để nhận biết vở diễn sẽ đi theo hướng nào, ma quái hoàn toàn, hay ma chỉ là cái cớ. Rồi sự thật về cái chết của Thủy (vợ thứ 3 của ông Thành) là do ai giết, vì không khí ghen tị, thù hận, thủ đoạn... trong gia đình đã cho thấy ai cũng có động cơ giết người.

Trong mấy năm qua, các sân khấu tại TP.HCM đã diễn khá nhiều kịch ma, có thể kể vài vở tiêu biểu như: Hạnh phúc trên đồi hoa máu, Quỷ, Người vợ ma 1 & 2, Hồn ma báo oán, Quả tim máu, Sám hối, Giếng lạ...

Đạo diễn, cùng với sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Trần Ngọc Giàu, đã khai thác một số thủ pháp mang tính đồng hiện, nên cấu trúc sân khấu rất chặt chẽ. Chỉ tiếc một điều, do tư duy ma dành cho cảnh 1, người dành cho cảnh 2, nên vở kịch gần như bị chia làm đôi. Nếu cảnh 1 với không gian ma quái bao trùm là “nhân”, thì cảnh 2 với sự éo le, phức tạp của gia đình là “quả”. Gọi vở này là kịch ma cũng chỉ đúng một nửa, mà gọi là bi kịch gia đình, cũng chỉ đúng một nửa - sự hấp dẫn dành cho phần 1, sự bất ngờ dành cho phần 2.


Cũng xin nói thêm, nếu chỉ xét về góc độ giải trí thông thường, so với vở Người vợ ma (ĐD: Thái Hòa) chẳng hạn, thì Lầu hoang quá phức tạp về kịch bản. Người vợ ma với kịch bản đơn tính, chỉ chú trọng vào cách nuôi dưỡng cảm xúc bằng âm thanh và ánh sáng, khiến người xem liên tục sợ ma từ đầu đến cuối - rất phù hợp với nhu cầu giải trí bình thường. Trong khi Lầu hoang chỉ “cho” khán giải trí ở phần 1, còn phần 2 thì buộc họ phải suy nghĩ, động não - có lẽ sẽ khó phù hợp với số đông khán giả chỉ chọn giải trí.


Hai ông cháu ngoài đời là Bảo Quốc và Gia Bảo trong vở diễn
Thủ pháp “cái chết” bất ngờ

Tất cả những câu hỏi mà kịch bản đặt ra, kiểu như: Cái chết của Thủy có oan khiên gì khiến cho cô không siêu thoát mà cứ ám ảnh gia đình này? Thủy tự tử hay bị một kẻ trong bóng tối sát hại? Bà Hai, bà Ba... vì ganh ghét và ghen tức đã lén lút giết cô? Hay ông Thành vì bị cô Thủy luôn viện cớ từ chối, lạnh nhạt nên đã tức giận và lỡ tay giết người? Hay Công, đứa con trai lớn trong gia đình, có mối quan hệ mờ ám với mẹ kế...? Tất cả đều đã được giải quyết bằng “cái chết” bất ngờ ở cuối vở diễn, khi cái nút được mở ra làm sáng tỏ mọi việc. Đây là một thủ pháp khá cổ điển và mang tính trường lớp của vở diễn này.

Tính mẫu mực của vở diễn còn thể hiện ở việc xây dựng các mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật chính với tuyến chính câu chuyện, khiến khán giả cứ liên tục mơ hồ và nghi ngờ về thủ phạm của vụ giết người và cả nguồn cơn ma quái, làm cho căn lầu bị bỏ hoang. Thế nhưng, nằm ngoài tất cả các dự đoán, thủ phạm chính của việc hiếp dâm, giết người và tạo ra ảo giác ma quái lại chính là Ba Lương (do NSƯT Bảo Quốc thủ vai), khi ông quản gia này đã nuôi mối hận trả thù từ nhiều chục năm trước. Từ đầu cho đến cuối vở diễn, người xem thấy Ba Lương là nhân vật ít có động cơ giết người nhất, vì ông là kẻ ăn người ở trong nhà, tính tình lại hiền lành, thâm trầm. Thế nhưng vì nuôi mối thù bị ông Thành cướp vợ (chính là bà Ba, do Phi Thanh Vân đóng) và đem ông vào rừng thủ tiêu, nhưng thoát chết, ông quay về trả thù.

Văn Bảy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN