HLV ở V-League vẫn là những người bị “ngược đãi” nhiều nhất, khi họ không chỉ là thành tố “rẻ” nhất khi các ông chủ bỏ tiền ra xây một đội bóng, mà còn chưa được nhìn nhận tương xứng với vai trò của mình.

|
Người quan sát Hãy khoan nói tới
chuyện HLV Mai Đức Chung có thực sự là người “trọng nghĩa khinh… tiền”
hay không, mà khẳng định, rằng ông Chung làm thế là để cứu chính ông. Ông Dũng và ông Chung
cùng một týp nhẹ nhàng chứ không dùng bàn tay sắt, thậm chí ông Dũng
còn có vài ưu điểm so với ông Chung, như được các cầu thủ ủng hộ (không
chỉ ở XMHP). Thế nên, viễn cảnh từ “thủ phạm” trở thành “nạn nhân” càng
dễ xảy ra. Sau vụ Thể Công đưa
ông Lê Thụy Hải về để sẵn sàng thay HLV Vương Tiến Dũng mùa 2009 đã
khiến cho cả 2 thất bại và đội bóng Quân đội từ chỗ ứng viên vô địch đầu
mùa đã bị xóa sổ cuối mùa, tưởng như đã có một bài học về cách dụng
nhân, nhưng xem ra điều đó không hề có chút giá trị. Bình Dương cho tới
giờ, có thể sẽ không đi vào vết xe đổ của Thể Công, nhưng cũng chẳng có
gì là đảm bảo họ sẽ leo trở lại đỉnh vinh quang bằng cách làm ngay cả
chiếc ghế HLV cũng có dự bị. HLV ở Việt Nam giờ
đây có lẽ là thành tố rẻ nhất khi các ông chủ xây dựng một đội bóng.
Ngay cả mức lương khủng nhất dành cho HLV nội ở Ninh Bình đối với ông Lê
Thụy Hải là 100 triệu/tháng suy cho cùng cũng chỉ bằng 1/10 số tiền
thưởng cho một trận thắng nào đó của đội bóng xứ đá vôi và dê núi. Hoặc
mức lương tháng 50 triệu của ông Vương Tiến Dũng là quá nhỏ so với số
tiền mà đội bóng đất Cảng thường phải trích ra để lo trả án phạt của VFF
sau các vụ lộn xộn trên sân hoặc để lo cho cái sân Lạch Tray ấy làm sao
không bị treo thêm một lần nữa. Hầu hết các HLV khi
bị sa thải, CLB thậm chí không cần thông báo, để “người làm thuê” biết
điều đó qua truyền thông, và chỉ cần bồi thường một vài tháng lương là
đủ. Phải chăng vì rẻ mà
các ông chủ CLB có thể cư xử với các HLV, người đáng ra phải là quan
trọng nhất đối với sự thành bại của một CLB, lại chỉ giống như một món
đồ chơi? Phạm Tấn |