thethaovanhoa.vn

Bài 1: Khi sân khấu xài tiền tỷ

19/04/2010 08:17 GMT+7

Đầu tư trên một tỷ cho một vở chèo, 3 tỷ cho một vở cải lương và gần đây nhất là 4 tỷ cho một vở kịch về đời sống đương đại. Sân khấu đã chịu chơi hơn nhưng tiền có phải là tương lai và lối thoát cho sân khấu Việt?

Chuyên đề: Sân khấu thời hoành tráng?


Poster vở kịch 4 tỷ
Xin lỗi, em chỉ là...

Vài tháng nay, vở kịch Xin lỗi, em chỉ là… trở thành một trong những tâm điểm của trang văn hóa văn nghệ trên nhiều tờ báo, là chủ đề bàn tán sôi nổi ở nhiều nơi trong và ngoài làng văn nghệ. Cũng đúng thôi, khi nó được chuyển thể từ tác phẩm văn học mạng của cây bút 8X Tào Đình (Trung Quốc) rất ăn khách ở Việt Nam qua cái “tít” cực hot: Xin lỗi, em chỉ là con đĩ. Nhưng cái khiến nó thành điểm nóng có lẽ còn nằm ở kinh phí mà nhà sản xuất tuyên bố sẽ chi cho vở diễn này: hơn 4 tỷ đồng, “khủng” nhất trong lịch sử sân khấu Việt Nam. Nhìn lại những năm qua chợt nhận ra rằng sân khấu mình đã giàu lên rất nhiều khi những vở diễn tiền tỷ là không hiếm. Xin lỗi, em chỉ là… sẽ “đụng trần” hay chỉ góp phần tạo đà cho khuynh hướng sân khấu hoành tráng tiêu tốn nhiều tài lực trong tương lai? Nói cách khác, đấy chính là bài toán giữa đầu tư (tiền) và hiệu quả (gồm tiền thu được từ khai thác vở diễn và giá trị nghệ thuật mà nó đem lại).

Tổ chức chuyên đề: NGỌC TUYẾT


(TT&VH Cuối tuần) - Tết Nguyên đán 2007, cái giá 1,8 tỷ đồng của vở cải lương Kim Vân Kiều (tác giả: Hoàng Song Việt, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ) của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã làm mọi người choáng váng. 4.000 chỗ ngồi ở sân vận động quân khu 7 được lấp đầy, thiên hạ nô nức đi coi “cải lương tiền tỷ” (giá vé thấp nhất cũng đã 200 ngàn đồng). Trong khi mặt bằng chung cho một vở cải lương chỉ khoảng 40 - 50 triệu đồng, với kịch nói là khoảng 70 - 80 triệu đồng/vở thì con số 1,8 tỷ đồng là “khủng khiếp quá”!

Rầm rộ sân khấu tiền tỷ

Mà “cải lương tiền tỷ” có khác, 6 kỷ lục đã được Kim Vân Kiều thiết lập: vở cải lương có thiết kế sân khấu lớn nhất (900m2); dàn nhạc đông nhất (21 danh cầm nhạc cổ và 60 nhạc công dàn nhạc giao hưởng); số lượng phục trang nhiều nhất (436 bộ); tập trung nhiều diễn viên nhất (hơn 500 người); có giá trị đầu tư cao nhất (1,8 tỷ đồng); kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật (cải lương, xiếc, giao hưởng, tân nhạc, hát bội…) vào trong một vở diễn. Nối tiếp hiệu ứng tích cực từ Kim Vân Kiều, Tết 2008, vở cải lương Chiếc áo thiên nga (tác giả: Lê Duy Hạnh, đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ) còn đi xa hơn khi con số kết toán lên đến 3,8 tỷ đồng. Chưa bao giờ cải lương lại sang, lại đẹp đến vậy! Vở cải lương tiền tỷ thứ ba là “cuộc chơi” độc đáo của ca sĩ Minh Thuận khi dốc 1,3 tỷ đồng cho Chuyện tình Lan và Điệp (đạo diễn: NSƯT Hoa Hạ), ra mắt vào tháng 10/2008. Lần đầu tiên (có lẽ cũng là duy nhất) một vở cải lương do toàn những ngôi sao ca nhạc: Minh Thuận, Cẩm Ly, Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh… trình diễn. Vở diễn đã được công luận đánh giá cao vì sự nghiêm túc, những nỗ lực của ê kíp thực hiện trong cuộc “phiêu lưu nghề” này.


Khung cảnh hoành tráng trong vở cải lương 1,8 tỷ đồng Kim Vân Kiều.
Ảnh: diễn đàn cailuong.org.vn

Thời điểm này, làng kịch TP.HCM cũng “nóng” lên với vở kịch lịch sử Tả quân Lê Văn Duyệt (đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang) với kinh phí đầu tư được đồn đoán cũng cả tỷ đồng, “sang” nhất làng kịch Sài Gòn.

Phía Bắc, ngoại trừ vở kịch “quốc tế” của tác giả người Thụy Sĩ Friedrich Durrenmatt Bà tỉ phú về thăm quê do Nhà hát Kịch Việt Nam kết hợp với Viện Goethe thực hiện được đại sứ quán Đức và Thụy Sĩ tài trợ kinh phí 60.000 USD vào năm 2006 (ngót nghét 1 tỷ đồng) thì tình hình sân khấu khá im ắng. Mãi đến đầu năm 2009, Nhà hát Chèo Hà Nội mới khuấy động không khí làng văn nghệ phía Bắc bằng dự án gây sốc: vở chèo Oan khuất một thời, được đầu tư không dưới 1 tỷ đồng. Đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang được chọn mặt gửi vàng tiếp tục “làm sang” cho chèo, loại hình vốn tưởng gắn liền với sự bình dân, giản dị. Và ông đạo diễn cũng chẳng ngại ngần gì mà không “phá chèo” một lần nữa khi nghiêng hẳn về phía kịch nói, hát chèo chỉ còn lại những đoạn ngắn. Cũng không còn một chiếu chèo đơn sơ nữa mà là sân khấu lớn sang trọng với hàng nghế đá ngậm ngọc oai phong, dàn đèn laser hiện đại. Và chưa bao giờ phục trang của chèo lại đẹp và sang đến thế (400 triệu đồng cho phần trang phục của nhà thiết kế Sỹ Hoàng). Cũng như Nàng Sita dạo nào, những sự phá cách đã đưa thêm nhiều khán giả trẻ đến với vở diễn. Oan khuất một thời trở thành hiện tượng của sân khấu phía Bắc trong năm 2009 trước khi chinh phục khán giả Sài Gòn trong chuyến “hành phương Nam” của Nhà hát Chèo Hà Nội.


Cảnh trong vở chèo tiền tỷ Oan khuất một thời rất thành công
 của nhà hát chèo Hà Nội. Ảnh: Nhà hát chèo Hà Nội

Năm 2009 cũng được xem là năm của sân khấu hoành tráng khi cả nước vào mùa hội diễn và với chủ đề hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì các đề tài lịch sử với vốn đầu tư lớn bỗng nhiên áp đảo. Sang nhất là đoàn Cải lương Đồng Tháp đầu tư 1 tỷ đồng cho vở Trở về miền nhớ (đoạt Huy chương vàng Hội diễn cải lương toàn quốc), quy tụ hơn 100 diễn viên, 30 cái trống, 20 cây đờn kìm làm nền cho vở diễn. Những Trọn đời trung hiếu với Thăng Long, Đế đô sóng cả (Nhà hát Cải lương trung ương), Dời đô (đoàn Cải lương Đồng Nai), Mỹ nhân và anh hùng (Nhà hát Kịch Việt Nam)… đều gây ấn tượng mạnh với phong cách hoành tráng, sang trọng. Các ông bà bầu ở TP.HCM vốn quen “thắt lưng buộc bụng”, kỹ tính trong việc chi tiêu cũng tỏ ra “chịu chơi” mùa hội diễn khi bỏ ra gấp 4 - 5 lần số tiền đầu tư cho một vở thông thường, như trường hợp của Ngàn năm tình sử (sân khấu Idecaf) và Nỏ thần (sân khấu Hồng Vân).

Long đong tác phẩm tiền tỷ

Những vở diễn bạc tỷ này ít nhiều đều tạo được tiếng vang trong công luận khi sự kì vọng của công chúng bao giờ cũng tỷ lệ thuận với số tiền đầu tư. Và quả thật chính số đầu tư hàng khủng này đã tạo ra sự khác biệt với các vở diễn thông thường: không có sự đơn sơ, tạm bợ, cảnh trí nghèo nàn qua loa nữa mà các sân khấu được chăm chút kĩ lưỡng cảnh trí bề thế, hoành tráng, kĩ xảo hiện đại tạo những hiệu ứng không ngờ, trang phục đẹp hơn và đúng hơn, tầm của vở diễn cũng được nâng cao hơn, đem lại cho khán giả những cảm xúc bay bổng hơn khi thưởng thức nghệ thuật (điển hình là Kim Vân KiềuChiếc áo thiên nga).


Cảnh trong vở cải lương 3,8 tỷ đồng Chiếc áo thiên nga. Ảnh: diễn đàn cailuong.org.vn
Nếu như nghệ thuật còn là một câu chuyện phải bàn và khó thống nhất xem có phải tất cả những vở diễn hoành tráng nêu trên đều tránh được cảnh “vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong nhợt nhạt” không tương xứng, chỉ xét về hiệu quả kinh tế thì tác phẩm tiền tỷ là sự thất bại lớn và thất bại gần như... toàn tập! Kim Vân Kiều chỉ diễn được 2 suất, Chiếc áo thiên nga là 3 suất. Sau vài suất diễn này, tất cả cảnh trí, phục trang (phần nặng vốn nhất) phải đem cất kho vì không thể chịu nổi chi phí cho tái diễn hoặc lưu diễn. Và cuộc phiêu lưu của cải lương tiền tỷ dường như cũng nhanh đi đến hồi kết khi dự án Hoàng đế Quang Trung không tìm được tài trợ. Ông Phan Quốc Hùng, giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cho biết: “Cả Kim Vân KiềuChiếc áo thiên nga chúng tôi phải rất may mắn mới hòa được vốn. Nhưng đó là sự phiêu lưu có phần quá đáng. Qua hai lần thử nghiệm, chúng tôi đã rút ra kinh nghiệm là phải “liệu cơm gắp mắm”, tiên liệu có lấy lại vốn được mới làm và nhất là sẽ không chạy theo hoành tráng bề nổi nữa mà hướng vào chất cải lương thuần túy”.

Chuyện tình Lan và Điệp chỉ diễn được 3 suất (suất tái diễn giá vé đã “mềm” hơn rất nhiều để kéo khán giả) và chỉ đơn thuần là cuộc chơi lạ của các ca sĩ chứ không đóng góp được gì cho đời sống cải lương đang nhiều khó khăn. Số phận của Tả quân Lê Văn Duyệt cũng khá hẩm hiu chỉ với vài suất diễn thưa vắng người xem. Chưa kể việc tập hợp gần 100 diễn viên cho mỗi lần tái diễn là không hề đơn giản.


Cảnh trong vở Nỏ thần, “vở anh em” với Chiếc áo thiên nga
Có lẽ chỉ Nhà hát Chèo Hà Nội là phát huy được sức nặng tiền tỷ của Oan khuất một thời. Vở chèo không chỉ được khán giả Thủ đô đặc biệt là khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt mà còn chinh phục được khán giả phương Nam trên bước đường lưu diễn. Chèo Hà Nội sáng đèn, hết vé ngay tại “kinh đô cải lương” TP.HCM, điều mà những vở cải lương cao giá hơn nhiều đã không làm được.

Xong hội diễn, phần lớn các vở “đi thi” dù có thắng giải trở về cũng chỉ đắp chiếu, thỉnh thoảng đi phục vụ vùng sâu vùng xa, phục vụ lễ hội. Sân khấu TP.HCM lại chủ trương ngược lại dựng vở doanh thu cho khán giả trước rồi tiện thể dự thi nên đời sống sân khấu của những Ngàn năm tình sử hay Nỏ thần khá ổn định tuy nhiên việc gỡ vốn vẫn không dễ. NSƯT Hồng Vân cho biết chị vẫn chưa lấy lại được vốn cho Nỏ thần nhưng đó là một sự đầu tư xứng đáng khi giá trị của nghệ thuật không đơn thuần là lợi nhuận.


Cảnh trong vở Ngàn năm tình sử, vở kịch có vốn đầu tư khoảng 400 triệu đồng của sân khấu
Idecaf được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả rất yêu thích thời gian qua

Mặc dù hệ số an toàn về hiệu quả kinh tế của những tác phẩm được đầu tư mạnh tay khá thấp, song gần đây những “siêu phẩm” tiền tỷ có vẻ vẫn không dừng lại khi vở kịch “hàng khủng” Xin lỗi, em chỉ là…, đã tốn không ít giấy mực của báo chí từ đầu năm đến nay, vừa ra mắt khán giả trong tháng Tư. Và “bom tấn” trong năm 2010 vẫn còn vở nhạc kịch hợp tác với Hàn Quốc do công ty Papa của diễn viên Ngọc Trinh thực hiện... Sân khấu Việt Nam rồi sẽ có thêm nhiều tác phẩm hoành tráng nữa nhưng làm sao để kéo dài tuổi thọ cho những vở diễn tiền tỷ, tránh sự lãng phí, vẫn là câu hỏi dai dẳng không dễ có lời đáp cho những nhà đầu tư, những người làm nghề và cả giới quản lý.

Đông A

Bài 2: Đừng nghĩ hễ cứ là sân khấu thì phải "nghèo"
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN