thethaovanhoa.vn

Vô cảm và vô trách nhiệm

16/04/2010 19:13 GMT+7

Khi còn sinh thời, bố vẫn dạy anh em chúng tôi ra đường hễ thấy chuyện bất bình là phải can thiệp để bảo vệ người ngay đồng thời để cái xấu bị đẩy lùi.

(TT&VH cuối tuần) - 1. Khi còn sinh thời, bố vẫn dạy anh em chúng tôi ra đường hễ thấy chuyện bất bình là phải can thiệp để bảo vệ người ngay đồng thời để cái xấu bị đẩy lùi.

Khi có dịp, tôi vẫn kể câu chuyện ấy với bạn bè nhưng lại hay gặp sự phản kháng của những người làm cha làm mẹ bây giờ thường ngại con va chạm ngoài xã hội và có khi lại rước họa vào thân.

Tôi cũng từng chứng kiến có phụ huynh dạy con phải tránh xa đám đông và nếu có thấy va chạm đánh lộn thì đừng dại mà can thiệp hay ra tay nghĩa hiệp bảo vệ cái tốt lên án cái xấu vì… mất mạng như chơi…

2. Mới Chủ nhật rồi, cái sân Thiên Trường lại xảy ra xô xát giữa cầu thủ hai đội M.NĐ và ĐT.LA rồi cảnh náo loạn và đổ máu… Bóng đá xấu xí ở nước nhà vẫn diễn ra như cơm bữa và đang có chiều hướng gia tăng trước sự bất lực của những nhà tổ chức.

Chiều Chủ nhật qua thì sự xấu xí ấy càng lên đến đỉnh điểm khi phóng viên ảnh Duy Bùi của tờ Thể thao 24h bấm từng khoảnh khắc thứ bóng đá xấu xí ấy thì bị các bảo vệ sân che chắn không cho tác nghiệp rồi vây lại dúi đầu, bẻ tay, đánh đập.


Từ năm ngoái đến năm nay, cái sân ấy vẫn là một thế giới riêng trước cảnh vô cảm và vô trách nhiệm của những nhà tổ chức. Ảnh: PV

Đến giờ phóng viên Duy Bùi con trai nhà thơ Nguyễn Duy vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cái cách hành xử giữa con người với con người. Bùi đến giờ vẫn còn sốc và kể với cái giọng nghèn nghẹn: “Sự việc diễn ra nhanh quá, tôi sợ hụt mất những khoảnh khắc ấy không kịp lấy thẻ dắt ở túi ba lô hành nghề lao vội ra chụp lia lịa và thấy ống kính tối om bởi một rồi nhiều bàn tay và sau đó thì bị dúi đầu nắm cổ lôi đi như tội phạm giữa sự chứng kiến của hàng ngàn con người. Tôi chưa đúng vì tác nghiệp mà không đeo thẻ bên người nhưng không phải là phóng viên thì làm sao mang được máy ảnh cồng kềnh với dàn giá ống kính to đùng như thế. Đằng này họ cứ lôi kéo và nện tôi giữa sân như thể đấy là một thế giới riêng mà ai cũng có quyền đánh đập, bắt người lôi kéo giật máy rồi xóa những hình ảnh đắt giá tôi đã chụp…”.”.

3. Những hình ảnh trên ở khán đài ai cũng thấy nhưng tiếc là những người có trách nhiệm báo cáo thì ai cũng tránh. Ông giám sát bảo không biết, không thấy nhưng đúng hơn là ông cố tình không nhìn thấy và không đủ can đảm viết vào những dòng chữ trong báo cáo của mình về sự kiện ấy. Cũng hệt với những phụ huynh vô cảm với cảnh đánh lộn của con người ta và tránh xa vì sợ “ không phải đầu cũng phải tai”…


Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định kỷ luật vụ việc xảy ra ở sân Thiên Trường mà không có dòng nào nhắc đến việc phóng viên bị hành hung. Điệp khúc không có chứng cứ để xử và giám sát không báo cáo sự việc trên cũng như băng hình (của ban tổ chức sân Thiên Trường cung cấp) không có đã cho thấy cái xấu và cái ác đang được đồng hóa cùng những người làm nhiệm vụ của BTC sân lẫn BTC giải.


Đây không phải là lần đầu những người làm nhiệm vụ ở sân Thiên Trường thoát án. Năm ngoái cuộc cãi vã giữa cầu thủ HN.T&T và đội M.NĐ lẫn lãnh đạo đội M.NĐ cũng đã xảy ra cảnh nhân viên sân Thiên Trường lao vào sân với vẻ mặt hùng hổ rượt đuổi đòi hành hung cầu thủ khách. Sự việc mà ai cũng chối tội cho đến khi báo chí cung cấp hình ảnh thì thôi không cãi nữa và… xử lý nội bộ nhân vật bị báo chí ghi hình.


Giữa hai sự việc của năm ngoái và năm nay càng thấy vì sao cái sân ấy cứ như là một thế giới riêng mà ở đấy tồn tại những hoạt động phi luật và cách hành xử như xã hội đen.


Ông giám sát tránh, ban kỷ luật tránh, VFF cũng tránh. Sự vô cảm với chuyện bất bình ngoài xã hội và chuyện ở sân bóng đã gióng lên một hồi chuông báo động.


Không biết những nhà làm bóng đá có trốn tránh và vô cảm với sự thật được mãi không khi cái môn thể thao ấy không thể thiếu những cảm xúc, không thể thiếu tình người và nhất là không thiếu được những hành xử có văn hóa giữa người với người

NGUYÊN ANH
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN