thethaovanhoa.vn

Giả vờ đầu hàng

15/04/2010 14:28 GMT+7

Cuối tuần vừa rồi, Lạch Tray đẹp và bình yên giống như một sân bóng văn hóa nhất của V-League. Không có khủng bố tinh thần. Không có các hành vi thiếu văn hóa. Không có sự sỉ vả hay xúc phạm cá nhân.

(TT&VH) - Cuối tuần vừa rồi, Lạch Tray đẹp và bình yên giống như một sân bóng văn hóa nhất của V-League. Không có khủng bố tinh thần. Không có các hành vi thiếu văn hóa. Không có sự sỉ vả hay xúc phạm cá nhân.

Vì bản án phạt 60 triệu đồng mà ban Kỷ luật đưa ra? Rất khó, dù muốn tin như vậy. Vì sự hiện diện của 1.600 cảnh sát và nhân viên an ninh trên sân và các khán đài? Có thể và không thể. Trong quá khứ từng có những lần lực lượng an ninh không thể đối phó khi hàng ngàn con người nổi giận (trận ra mắt hụt của Denilson và XMHP thua SHB.ĐN). Vì sự giáo dục ở đất Cảng, thức tỉnh lương tâm của những hooligan hãy văn minh hơn vì danh tiếng của một trung tâm giáo dục, kinh tế, văn hóa lớn thứ nhì miền Bắc và cả vì vận mệnh của CLB có thể bị trừng phạt thay CĐV? Chưa chắc, vì không phải bây giờ mới có tuyên truyền và kêu gọi. Thế thì đâu là lý do?

XMHP đã thắng HPHN với tỉ số 2-0 trong một trận đấu mà các cầu thủ chủ nhà đều tỏa sáng. Quang Huy trở lại với các pha cứu thua ngoạn mục. Leandro trút bỏ hình ảnh xấu xí để trở lại làm một họa sĩ, chuyên vẽ nên những siêu phẩm. Ngọc Thanh lần đầu tiên nổ súng ở mùa này. XMHP đã tấn công từ đầu chí cuối, cả khi chưa có bàn thắng cho tới khi đã chắc thắng rồi thì họ vẫn cứ tiến lên, phối hợp và cống hiến. Người khó tính nhất cũng cảm thấy hài lòng. Người hiếu chiến nhất cũng phải để cho cơ bắp thư giãn để phần người nổi lên đón nhận những cảm xúc thăng hoa.


XMHP thắng tưng bừng  và sân Lạch Tray cũng yên bình

Nhưng, hãy đặt giả dụ, XMHP hôm ấy thua trước HPHN, đội bóng yếu hơn và chơi thứ bóng đá như hát ru (chậm và cực kỳ dễ ngủ), điều gì sẽ xảy ra? Rất khó đoán định mà chỉ dám lo lắng, vì hơn chục vụ rắc rối ở sân Lạch Tray hơn 2 mùa qua thường xảy ra khi đội nhà thất bại.

Biết chấp nhận thất bại cho tới lúc này vẫn là một mục tiêu ở phía trước. Học cách ứng xử với những kết quả bất lợi và nằm ngoài mong muốn là cái đích trong tương lai. Dĩ nhiên, điều đó chỉ xảy ra với số ít. Nhưng trong bóng đá, số ít vẫn đủ khả năng làm cả số đông phải lãnh hậu quả.

Học phương Tây, kiểu như 8 vạn CĐV Real Madrid lặng lẽ rời sân khi Barca hạ gục chủ sân Bernabeu, có lẽ là một đòi hỏi xa vời. Chỉ cần học các CĐV Lào, một nền bóng đá phát triển chậm hơn Việt Nam khoảng 20 năm, là mĩ mãn.  

SEA Games 2009, CĐV Lào ở sân Chao Anuvong đã bị rơi từ 9 tầng mây xuống đất trong trận bán kết mà họ thất bại trước U23 Malaysia, nhưng họ vẫn cười và họ vẫn hát. Lạc quan và yêu đời như CĐV Lào thì có thể là ngây thơ. Nhưng biết nhìn nhận thực tế, và biết tôn trọng tất cả, thì đích thực là văn hóa, văn minh.

Trở lại với sân Lạch Tray, đòi hỏi XMHP trận nào cũng thắng thì không thể, vì không phải 12 đội bóng còn lại, đội nào cũng là HPHN. Phía trước còn Bình Dương, còn SHB.ĐN... Nghĩa là có thể còn thất bại.

Và ở góc độ nào đó, đòi hỏi VFF phải giải quyết các vấn đề của sân Lạch Tray, của riêng người Hải Phòng, là không tưởng.

Phong Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN