
Sẵn sàng làm mồi “câu” những “khách” sành thưởng thức!
"Nếu hiểu câu khách là khiến cho bạn đọc đến với mình càng nhiều càng tốt thì tôi chả có gì phải sợ “mang tiếng”" - Nguyễn Đình Tú, tác giả của Nháp và Phiên bản.
(TT&VH) - Nhà văn Nguyễn Đình Tú (Trưởng ban Văn xuôi, Tạp chí Văn nghệ Quân đội) nổi lên như một cây bút tiểu thuyết sung sức thuộc thế hệ 7X hiện nay. Với tuyên bố ba năm viết ba cuốn tiểu thuyết, sau Nháp và Phiên bản, giờ đây anh đang phải thực hiện nốt lời hứa của mình trước bạn đọc. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Đình Tú về công việc sáng tác và về cuốn tiểu thuyết sắp được hoàn thành của anh. * Dường như đã trở thành thương hiệu, sau Hồ sơ một tử tù, Nháp, Phiên bản và sắp tới là tiểu thuyết Kín. Có vẻ như Nguyễn Đình Tú đang nỗ lực hết mình trên con đường văn chương để trở thành một “tiểu thuyết gia”? - Để trở thành cái gì thì xin dành cho bạn đọc “chỉ mặt đặt tên” vì xét cho cùng nhà văn chỉ tồn tại trong lòng độc giả mà thôi. Có một sự thật không thể khác được, là tôi đang viết cuốn tiểu thuyết mới và viết đối với tôi là công việc có ý nghĩa nhất lúc này. * Anh nói sao khi tôi cho rằng Nguyễn Đình Tú sẽ đi vào một dòng văn: “tình, tiền, tù, tội”. Điều này là do thế mạnh của một nhà văn có nhiều hiểu biết về thế giới tội phạm hay vì anh mang nợ với những thân phận nào đó ngoài đời thực? - Tôi quan niệm tiểu thuyết là cả thế giới nhân sinh rộng lớn ngoài kia được hắt vào trang viết. Vì thế cuộc sống có cái gì thì những trang tiểu thuyết của tôi có cái ấy. Thử hỏi có xã hội nào không ngả nghiêng quay cuồng bởi mấy thứ tình - tiền - tù - tội? Văn học xét cho cùng là khám phá thế giới nhân sinh quanh ta, và tôi có mang nợ với một kiểu thân phận nào đấy thì cũng không nằm ngoài cái công việc muôn thuở là giải mã con người. * Anh từng có một lời hứa, mỗi năm sẽ ra mắt độc giả một cuốn tiểu thuyết. Vì thế, trong ba năm liền anh miệt mài viết và miệt mài xuất bản để “đến hẹn lại lên”. Sau Nháp (2008), Phiên bản (2009), anh đã chuẩn bị gì cho Kín? - Tại thời điểm đưa ra lời hứa hẹn đó, trong đầu tôi có ba câu chuyện mà tôi rất muốn kể với bạn đọc, tất nhiên dưới hình thức tiểu thuyết. Tôi tự đưa ra áp lực cho mình bằng cách phải kể xong ba câu chuyện này trong vòng ba năm. Lạy trời tôi đã viết xong hai câu chuyện rồi và bây giờ thì câu chuyện thứ ba đang gấp rút được hoàn thành. * Kết cấu câu chuyện trong các tác phẩm của anh thường càng về sau càng gay cấn và phức tạp. Có bao giờ anh quên rằng, độc giả văn chương vốn rất sợ sự phức tạp? - Câu chuyện có phức tạp đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là sự phức tạp của con người được phản chiếu vào tác phẩm. Bạn đọc sợ sự đơn giản của văn chương chứ không sợ sự phức tạp nếu đó là một dụng ý nghệ thuật của người kể chuyện. Nhà văn tài năng là người kể chuyện giỏi. Người kể chuyện giỏi thì thường chọn những câu chuyện khó kể nhất để hớp hồn bạn đọc. Tôi không có ý nhận mình là nhà văn tài năng nhưng tôi thích kể những câu chuyện mà không phải ai cũng kể được. * Sau Nháp khá nhiều tai tiếng, đến Phiên bản anh đã chứng tỏ khả năng viết bạo liệt của mình. Nhưng nếu lạm dụng “cảnh nóng” trong văn chương thì sẽ bị mang tiếng là câu khách? - Nếu hiểu câu khách là khiến cho bạn đọc đến với mình càng nhiều càng tốt thì tôi chả có gì phải sợ “mang tiếng”. Nhưng vấn đề là “câu” được những “khách” nào, và khách đến với những tác phẩm của mình ra sao? Tôi tự hào là cho đến bây giờ đã có hàng chục luận văn đại học và cao học đang mổ xẻ cái gọi là “sex” trong tác phẩm của tôi. Tôi sẵn sàng bỏ cả đời mình ra để làm mồi cho việc “câu” những vị khách sành thưởng thức ấy. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi họ “nhai” tác phẩm của mình một cách háo hức và ngon lành như thế. * Tiểu thuyết Kín đang được anh viết nốt những chương cuối cùng. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết viết về giới trẻ với các hiện tượng xã hội dị biệt và độc đáo như lên đồng, chầu văn, thuốc lắc, quần hôn, khát vọng thay đổi cái tôi suy đồi, mặc cảm lạc loài... được lồng ghép dưới nhiều lớp mã bí ẩn. Anh có sợ bạn đọc sẽ ngợp bởi câu chuyện quá ư đồ sộ và rắc rối này? - Tôi luôn đánh giá cao bạn đọc. Ở từng lĩnh vực cụ thể họ tinh tường hơn nhà văn. Họ cần nhà văn như một người kể chuyện dọc đường và coi tiểu thuyết như một ý kiến phản biện cho chiêm nghiệm của họ về cuộc sống mà thôi. Tôi sợ họ đòi hỏi tôi nhiều hơn nữa để có thể cùng họ lý giải đời sống con người hiện đại trong một xã hội không ngừng đổi thay. Kín chỉ là một nẻo vào đời sống với những giả định kỳ quặc mà bất kỳ độc giả nào cũng có quyền từ chối bước vào, nhưng nếu đã khám phá thì chắc chắn sẽ không trở ra với cái đầu trống rỗng và con tim yên ổn. * Anh nói, sau Kín, sẽ tự cho phép mình nghỉ ngơi, phải chăng bút lực của một cây bút sung sức cũng đã đến lúc cạn kiệt và anh cần thời gian để nạp năng lượng? - Xin hãy cho tôi không đưa ra một lời hứa hẹn nào nữa vì tôi đã sống trong áp lực suốt ba năm qua rồi, và không muốn một lần nữa lại tự tạo ra áp lực cho riêng mình. * Cảm ơn anh.Trần Lâm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN