Ở xứ ta từ lâu nay hình thành thói quen, hễ nhà văn nào ra sách, người thân quen chỉ ngồi chờ "thế nào nó chẳng tặng mình". Có nhà thơ vừa hồ hởi tặng sách thì đã kịp thất vọng vì thấy người được tặng bí mật cho đi cuốn sách khi vừa ra khỏi cổng.
|
Trần Thị Hồng Hạnh
(Nhà văn, Giải nhất Văn học Tuổi 20): Tôi thường hay tặng sách cho bạn bè. Không chỉ sách
mình viết mà còn sách mình mua khi thấy hay. Tôi không biết số phận sách
của tôi khi tặng các bạn nhà báo thế nào còn sách tôi tặng bạn bè thì,
may mắn thay, cũng được gìn giữ cẩn thận vì những người tôi tặng sách
đều là những người yêu quý sách. Nói gì thì nói, cũng khó trách thái độ
hờ hững hoặc thiếu trân trọng của người nhận sách vì người Việt Nam mình
hay có tâm lý xem thường những gì được cho. Phải bỏ tiền ra mua thì họ
mới xót, theo kiểu của đau con xót ấy. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng tốt
nhất người viết không nên tặng sách cho ai mà mình biết là họ không
thích sách, không trân trọng công sức lao động của mình. Còn nếu trót
tặng rồi mà họ không trân trọng thì cũng đừng quá buồn bởi vì khi họ đã
không trân trọng tình cảm của mình thì tại sao mình lại buồn vì họ?. H.H.S (ghi) |
Sách in bốn triệu “Bốn triệu” nếu nói lái sẽ
thành “biếu trọn”. Đó là cách nói tự giễu mình của nhiều văn thi sĩ hiện
nay khi một tác phẩm được in ấn đàng hoàng chỉ để mắc thêm công đi
“biếu”. THN |