thethaovanhoa.vn

Ngẫm ngợi cuối tuần: Tiếng Rừng

10/04/2010 13:50 GMT+7

Bạn đã có lúc nào ngồi lặng lẽ quan sát thiên nhiên chưa? Ngắm rừng rồi sẽ thấy cây nào cỏ nào vật nào chỗ nấy.

(TT&VH) - 1. Bạn đã có lúc nào ngồi lặng lẽ quan sát thiên nhiên chưa? Ngắm rừng rồi sẽ thấy cây nào cỏ nào vật nào chỗ nấy.

Cây lau, cây giang, cây nứa thì mọc ven khe có nước. Các cây thuộc nhóm tứ thiết gỗ lại cứng như thép bởi nó chịu đựng được ở nơi khan nước. Lá lim rụng xuống suối nhả ra chất độc không sinh vật gì sống được nên nước suối rừng lim mới trong vắt, cây cỏ li tán dưới chân nó. Gỗ lim nằm trong nhóm tứ thiết mộc bền chắc nhưng chỉ để làm cánh cửa hay khung tủ vì nếu làm giường nằm, làm bàn ghế tiếp xúc thường xuyên sẽ rất mệt mỏi vì trong gỗ nhả ra hơi độc. Cây trám trông đồ sộ, thuộc giống lưu niên, là loại gỗ tạp nhưng nó lại cho trái ăn được. Còn trong tứ thiết mộc không có loại nào cho trái ăn, chỉ là gỗ tốt thôi.

2. Cây lúa cho hạt gạo nuôi sống con người nhưng thân lúa yếu đuối mềm như bún. Cây chuối cho quả ăn được nhưng cũng yếu rợt. Hiếm có loại cây quả nào nuôi sống con người mà thân gỗ được nằm vào hàng gỗ tốt. Đó là sự hi sinh tự nguyện thân mình cho cuộc sống phát triển. Những loại cây nuôi con người thường lớn nhanh cho kịp cuộc sống hối hả. Sự chia sẻ của cây với cuộc sống làm cho chúng có tuổi thọ ngắn, nhưng giống loài nó lại tồn tại mãi với con người. Còn gỗ nhóm một nhóm hai phải sống đến trăm năm mới thành, khi lớn lên, cây cao lừng lững, tán lá xum xuê nhưng cô đơn vì có loài nào sánh được chiều cao bằng nó, thân cứng như nó!  
 
3. Câu người nào vật nào chỗ ấy là do con người phát hiện từ thiên nhiên. Cuộc sống của rừng cho thấy như thế. Cho nên từ đất phù sa màu mỡ đến đất bạc màu đá ong cát sỏi đến vùng cao núi đá luôn có cây xanh phủ bóng. Cây ưa nước thì tìm đến ven sông suối, đất nào cây nấy không thể sống lộn. Nhầm chỗ là chúng không tồn tại hoặc teo tóp dật dờ. Có gắng gượng tồn tại thì cũng không phát triển được. Cây cối là như vậy.
   
4. Tôi cho rằng thiên nhiên công bằng hơn con người. Vì thói quen chiếm đoạt mà con người nghĩ ra lắm cách bòn rút thiên nhiên, có người còn tìm cách bòn rút đồng loại. Nhưng nếu con người biết quan sát thiên nhiên chịu học thiên nhiên thì chắc sẽ biết sống nhân ái hơn, không còn cảnh nhầm chỗ và hoang tưởng để rồi chen lấn đồng loại. Cũng một lẽ, đời một con người sống đến cả trăm tuổi cũng là quá ngắn so với thiên nhiên trường cửu, nên sự tham lam vơ váo có lẽ xuất phát cũng từ đó.

Bởi thế mà trời mới cho con người một lần người lớn hai lần trẻ con để hiểu đời hơn.

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN