
Eurovision đang bị lãng quên?
Đại lễ 55 năm Eurovision, người Na Uy đang vui mừng chờ đón chương trình âm nhạc danh tiếng thế giới lần thứ ba được tổ chức ở xứ mình.
(TT&VH Cuối tuần) - Đại lễ 55 năm Eurovision, người Na Uy đang vui mừng chờ đón chương trình âm nhạc danh tiếng thế giới lần thứ ba được tổ chức ở xứ mình. Nó giống như cảm giác tình yêu đầu trở lại. Nhưng đằng sau dư vị ngọt ngào ấy, người Na Uy vui tính hay những công dân châu Âu lạc quan nhất cũng không thể không nghĩ rằng, sân chơi Eurovision đang ngày càng mất dần đi hình ảnh ngày xưa đẹp đẽ của mình.Mở phát pháo đầu tiên là Terry Wogan, người dẫn chương trình huyền thoại cho các chương trình Eurovision suốt gần 4 thập niên của đài BBC. Ông nói “Eurovision ngày càng giống một đống rác mà bất cứ ai cũng bị lừa mị rằng đó là một sân chơi thú vị. Ai cũng tô hồng cho nó nhưng không ai biết rằng nó đang ngày càng bị chính trị áp đặt”.
Alexander Rybak - người giành chiến thắng tại Eurovision 2009 Điều này gợi nhớ tới năm ngoái tại Moscow khi nhóm Stephane & 3G, đại diện của Gruzia, muốn đem ca khúc We don’t wanna put in ra hát. Rất nhiều người Nga sau đó đã phản đối vì họ cho rằng đó là một lối chơi chữ hàm ý châm chọc thủ tướng Nga, Putin. Cuối cùng ban tổ chức quyết định loại ca khúc này vì ca từ không thích hợp và nó ít nhiều làm nhớ tới cuộc chiến ngắn ngủi kéo dài 5 ngày vì lý do liên quan đến Nam Ossetia giữa Nga và Gruzia. Terry Wogan cho rằng sử dụng sân khấu ca nhạc để thể hiện các quan điểm chính trị là không nên và cho dù quy định của cuộc thi đã ghi rõ đây là một cuộc thi có tính sáng tạo cao và không nên có bất kỳ ý nghĩa chính trị nào dính vào nhưng tình hình có vẻ ngày một “đậm mùi” hơn. Một điển hình khác khi cách đây vài năm Tổng thống Ukraina, Viktor Yushchenko gọi Eurovision “thể hiện một tinh thần châu Âu đoàn kết, thống nhất” và hy vọng sẽ đưa Ukraina gần với châu Âu hơn. Sau khi tách ra khỏi liên bang Xô Viết, quốc gia này được nhiều người biết đến bởi bạo động, xung đột chính trị (cách mạng cam) và cả thảm họa Chernobyl từ quá khứ. Thời điểm ấy, người ta đang nói nhiều về một châu Âu thống nhất và đoàn kết trong hình ảnh của một nữ thần Helena Paparizou người Hy Lạp gốc Thụy Điển, người từng làm điên đảo châu Âu với My number one (đoạt Eurovison năm 2005). Nhưng thực tế đã chứng minh, Eurovision không phải là chỗ hoạt động chính trị và quan trọng hơn, lúc này đó không phải là điều quan trọng nhất. Nếu nhớ lại thì khi xưa Celine Dion đã từng phất cờ Thụy Sỹ tại Eurovision 1988 cho dù cô luôn tự hào mình là người Canada. Xa hơn tí nữa, nữ hoàng Nana Mouskouri cũng từng đình đám tại Eurovision với quốc tịch Luxemboug khi chính Hy Lạp là nơi bà sinh ra và được nuôi lớn bằng dòng suối âm nhạc truyền thống. Những thực tế đó chứng minh một “Châu Âu đoàn kết và thống nhất” là điều đã có từ xa xưa, nếu có chăng là một hình ảnh châu Âu đang cùng nhau đối phó với Mỹ, ít ra là trên mặt trận văn hóa. Hơn nửa thế kỷ qua, người châu Âu vẫn luôn xem Eurovision là giải thưởng âm nhạc quan trọng bậc nhất của họ. Mỹ có Boeing, châu Âu có Airbus, Mỹ đưa Elvis Presley lên làm vua thì châu Âu cũng có huyền thoại The Beatles hay hoàng tử Johnny Hallyday… Mỹ cấm Tây Âu xuất khẩu, thép vào mình, E.U đưa luôn Bill Gates và Microsoft ra tòa vì chuyện độc quyền… Mỹ có Oscar thì châu Âu có một Cannes đang ngày càng mạnh mẽ. Mỹ đình đám với Grammy thì châu Âu chăm chút Eurovision là điều khá dễ hiểu cho dù có thực tế nhiều khi người đoạt giải Eurovision không được biết đến nhiều bằng Miley Cyrus chưa một lần dạm ngõ Grammy. Thế giới mở rộng cửa, cả một nền văn hóa sẽ bị lung lay nếu không có những chính sách bảo tồn thích đáng. Người châu Âu hiểu vậy và họ luôn tìm mọi cách để gìn giữ những gì mình đang có. Người yêu nhạc trung niên ở Việt Nam hẳn vẫn còn nhớ những Vicky Leandros, Anne Marie David, Francoise Hardy, Guy Mardel, France Gall hay Brother hood of man, Teach-In... một thời làm say đắm bao con tim qua những Apres Toi, Save your kisses for me, Tu Te Reconnaitras, Waterloo, Poupee de cire Poupee de son, All kinds of everything... Tất cả những thứ này đều được tinh qua máy lọc vàng Eurovision và đến giờ nó vẫn tỏ nguyên giá trị. Thế nhưng giờ đây để tìm hiểu thêm những gương mặt châu Âu đương thời có lẽ chỉ còn Internet và mua đĩa qua mạng. Hầu kênh truyền hình cáp đều phản ánh một màu MTV, VH1 hoặc Channel V. Thật hiếm khi thấy lại một Ralp McTell ngồi đệm Streets of London giữa đám đông quây tròn, một Dana tỉa tót guitar và ngân nga Rồi tất cả mọi thứ đều làm em nghĩ về anh (All kinds of everything) hay một Demis Rossos bay cao cùng My friend the wind... Những chương trình âm nhạc như Disco của Đức cũng chẳng còn thấy tăm hơi, cũng chẳng còn được thưởng thức lại những Chris Rea, Smokie, Uriah Heep hay Bother hood of man, Alla Pugacheva... mà một thời xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh truyền hình của đài trung ương Liên Xô. 55 năm vẫn chạy tốt và được nể trọng là một cột mốc đáng ghi nhận khi ngọn gió giao thoa văn hóa đang ngày một thổi bùng ngay sát cửa sổ hiên nhà. Người châu Âu vẫn mong muốn Eurovison ngày càng được cổ súy hơn để rồi những giá trị như khi xưa (ABBA là ví dụ điển hình nhất) được dịp sống dậy trong những khuôn mặt tân thời. Thời đại mới, kỹ thuật số lên ngôi, ai nắm chắc chiếc chìa khóa truyền thông trong tay thì người đó cầm chắc thắng thế nhưng xem ra điều này cả châu Âu vẫn chưa địch lại nổi Mỹ. Những cuộc thi trong từng quốc gia vẫn đang diễn ra, cuộc thi chính thức sẽ diễn ra tại khán phòng Telenor (Na Uy) từ 25-29/5 tới, Eurovision lần thứ 55 đang mang trong mình thêm nhiều niềm hy vọng, không gắn với quan điểm chính trị, tìm ra những gương mặt thực tài và phổ biến hơn trên thế giới. Cung Tuy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN