thethaovanhoa.vn

Từ hàng ghế khán giả: Chờ đợi, Hài lòng & Thất vọng

31/03/2010 08:54 GMT+7

Dù mới đi hết 1/4 quãng đường 40 tập, nhưng bộ phim 'Những thiên thần áo trắng' đã nóng trên các diễn đàn. Nó ít được tán thưởng hơn những gì đạo diễn Lê Hoàng dự tính.

(TT&VH Cuối tuần) - Dù mới đi hết 1/4 quãng đường 40 tập, nhưng bộ phim Những thiên thần áo trắng (NTTAT) đã nóng trên các diễn đàn. Chỉ cần một click chuột với từ khóa “phim Những thiên thần áo trắng” là chỉ 1 giây nhận được 3.510.000 kết quả, cao hơn cả con số con số của “Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt” (3.270.000 kết quả).

Đợi chờ và hy vọng

Trong số này áp đảo hơn cả là những thông tin, bình luận trước khi phim phát sóng. Điều này cho thấy sức hút của ê-kíp làm phim, chủ yếu tập trung vào đạo diễn Lê Hoàng, tác giả kịch bản và đạo diễn NTTAT - anh gần như là “ngôi sao” duy nhất của bộ phim này nhưng không hề xuất hiện trên màn ảnh! Ngoài ra, công tác PR của nhà sản xuất hiện nay cũng rất trình độ. Một đạo diễn có sức hút như một “ngôi sao” trong phim Việt Nam khá hiếm. Bởi là “sao” mà không xuất hiện trước công chúng, không diễn xuất và lại không… đẹp trai, thì rất khó. Vũ Ngọc Đãng đã làm được điều này. Nguyễn Quang Dũng cũng bắt đầu. Còn trong thế hệ của Lê Hoàng (anh sinh năm 1956) có lẽ chỉ có mỗi Lê Hoàng làm được điều này!

Lê Hoàng là người “giơ đầu chịu đòn” trong “vụ” Gái nhảy, rồi Trai nhảy, mở đường và cổ súy cho dòng phim thị trường (từng bị gọi mỉa mai là “phim gái”, “phim trai”), đến độ nghe nói anh còn bật khóc vì… tủi thân. Khi dòng phim này “phất” lên trông thấy với thành công của mấy mùa phim Tết gần đây, thì Lê Hoàng chuyển qua “dậy sóng” ở sân khấu kịch Sài Gòn. Sê-ri dài tập, từ Hợp đồng mãnh thú, Sát thủ hai mảnh, tới Lùng người trong mộng “nóng” ngoài phòng vé, “nóng” trong…người khi xem, “nóng” trên báo chí. Có người thích, có người không chịu nổi, nhưng vẫn muốn xem “ông Hoàng ấy còn bày những trò gì”…

Nhưng có lẽ Lê Hoàng chưa vội “bày trò” tiếp trên sân khấu, mà quay ngoắt sang phim truyền hình là lĩnh vực anh chưa bao giờ đụng tay và đã từng tuyên bố là không bao giờ làm phim truyền hình. Tuy nhiên, bây giờ Lê Hoàng đã thay đổi vì hai lý do mà anh nêu ra đầy sức thuyết phục: Vì thấy phim truyền hình Việt Nam quá dở và làm phim truyền hình quá dễ! Thương hiệu Lê Hoàng, bút hiệu Lê Thị Liên Hoan và những tuyên bố “sốc đùng đùng” như thế có thể hơn bất cứ một chiến dịch PR nào. NTTAT thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lớp khán giả đang thiếu những bộ phim của mình, ngay từ khi bấm máy cho tới khi chuẩn bị lên sóng.

Gậy ông đập lưng ông?

Dù mới chỉ phát sóng được 11 trong số 40 tập, nhưng “cơn bão” bình phẩm, nhận xét về bộ phim đã ào ào xuất hiện trên các diễn đàn, chứng tỏ bộ phim đã thực sự được nhiều người đón đợi. Có điều, có tới khoảng 90% trong số này là những lời… chê và ngạc nhiên hơn, khi chính những gì ban đầu gây ấn tượng, gây thu hút người xem, giờ lại là những điều họ chê nhiều nhất!

Ý tưởng về một “lớp học trong mơ” với những học sinh thông minh, bản lĩnh có khả năng “bẻ gãy” những thói quen cố hữu bị phê phán lâu nay của ngành giáo dục trong nước là điều chưa thấy có trong bộ phim teen nào trước nay. Nhưng rồi chính ý tưởng này khi triển khai lại chưa đủ sức thuyết phục với số đông, thậm chí, với nhiều người, đó là lớp học lơ tơ mơ với những học sinh lơ tơ mơ. Không tin được, do đó nhiều người không chịu “mơ” như đạo diễn.

Thoại thông minh, hóm hỉnh, luôn bắt người ta phải suy nghĩ cũng là điểm thu hút ngay từ đầu của NTTAT. Nhưng càng về sau, khi thoại chỉ là thoại, bất kể nhân vật thoại là ai, tính cách khác nhau thế nào, và trong bất kỳ tình huống nào cũng mang đậm nét Lê Thị Liên Hoan (một Lê Hoàng khác trên các bài báo, tiểu phẩm hài hước) thì nhiều khi trở thành lý sự, vặn vẹo một cách không cần thiết. Và dĩ nhiên, khi ấy, các nhân vật mang tính cách… Lê Hoàng nhiều hơn là mang tính cách của họ.

Cũng thoại trong phim này, một thế mạnh, rất cá tính, rất ấn tượng đến “nhắm mắt cũng biết đó là phim Lê Hoàng”, nhưng khi liều lượng “mạnh” quá đã lấn át tình huống và các chi tiết trong khi đó mới là xương sống của phim truyền hình dài tập. Điều này khiến nhiều khán giả có cảm giác nhiều đoạn phim “không có chuyện gì để nói”.

Còn khen, tất nhiên, hết 10 tập, NTTAT vẫn để lại không ít cảm giác ngọt ngào cho các khán giả trẻ. Những cảnh quay đẹp và hấp dẫn tuy rằng bối cảnh phim có hơi bị đơn điệu. Đồng phục trong phim dù “không trắng” như tên phim, nhưng được nhiều người công nhận là đẹp, hấp dẫn, hoàn toàn có thể “mơ” cho các học sinh Việt Nam. Vai chính (July Miu) không chỉ xinh đẹp mà còn cá tính – có thể là một hình ảnh mới của “thần tượng teen Việt” v.v...

Tuy nhiên, như đã nói, phần hài lòng từ các khán giả không được nhiều như mong đợi. Có thể thấy một thực tế, khán giả đã kỳ vọng quá lớn ở NTTAT, vì vậy, họ dễ rơi vào thái cực ngược lại khi không đạt được điều họ kỳ vọng. Trên thực tế, có những bộ phim khi ra mắt bị khán giả quay lưng, thậm chí la ó, nhưng rồi đã lội ngược dòng, xoay chiều thẩm mỹ của công chúng (một ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này là Rashomon, từ vị trí “phim dở nhất” trở thành bộ phim tạo bước ngoặt cho điện ảnh Nhật Bản). Không biết NTTAT có làm được điều diệu kỳ và hiếm hoi đó, mà quan trọng nhất là nhà sản xuất có chấp nhận điều này hay không. Bởi lẽ, một bộ phim truyền hình thì có khác một tác phẩm điện ảnh - truyền hình luôn cần số đông và những món ăn ngay!

Khác biệt hẳn

NTTAT khác biệt hẳn so với những bộ phim truyền hình “mì ăn liền” đầu độc khán giả trong một thời gian dài vừa qua. Thay vì những lời thoại sáo rỗng, nội dung nhảm nhí, tính phi thực tế của tình huống, những cảnh quay “chả để làm gì”, sự dề dà về nội dung nhằm kéo dài số tập phim hoặc tệ hơn, diễn xuất quá non nớt của diễn viên, ở NTTAT trước hết thấy sự thu hút trong khâu kịch bản. Bộ phim khá bạo khi muốn xây dựng hình ảnh “một lớp học trong mơ” trong môi trường sư phạm. Để có thể thuyết phục người xem với những tư tưởng cải cách về giáo dục được đề cập trong phim thì không phải dễ, nhưng trong tay của đạo diễn Lê Hoàng, lời thoại của các nhân vật trở nên sắc sảo, thông minh, đầy tự tin và sự kiêu ngạo của tuổi trẻ khiến người xem phải trầm trồ và ngẩn ngơ. Các diễn viên trong phim mặc dù không phải là chuyên nghiệp và còn trẻ nhưng cũng đã tách biệt họ ra khỏi sự nhố nhăng thường thấy của giới trẻ. Họ diễn khá tốt, nhưng có vẻ như sự diễn xuất của họ phần nào bị lấn át bởi số lượng lời thoại tuôn trào trong phim. Kết cấu của bộ phim chặt chẽ với nhịp độ vừa phải, không quá kéo lê mà cũng không quá nhanh. Nói chung sức thu hút của bộ phim là điều không cần bàn cãi, tuy vậy vẫn không thể nói bộ phim này mang lại cảm giác thực 100%. Chủ định của đạo diễn Lê Hoàng là xây dựng một thế giới học đường “trong mơ” không thể (hoặc chưa thể) có trong thực tế cuộc sống nên cái cảm giác không thực này là điều đương nhiên. Tuy vậy, cái không thực ở đây còn nằm ở điều mà đa số các bộ phim Việt Nam hiện nay vấp phải: phim cần là một câu chuyện tự nhiên chứ không phải một vở kịch.

Hoàng Trần Bảo Quyên (Lớp 12A8 - THPT Trần Đại Nghĩa, TP.HCM)

Đừng mơ!

Thứ nhất: Bạn nghĩ thế nào khi tất cả các vai diễn đều nói chung một ngôn ngữ? Mà lại là ngôn ngữ của... Lê Thị Liên Hoan? Những học sinh của lớp 12A trong phim Lê hoàng là những cô cậu sinh ra với khả năng triết lý và châm biếm bẩm sinh. Những lời nói của các bé khiến khán giả... giật mình vì nó già dặn, thông minh và cao siêu quá đỗi. Thậm chí có tình huống một ông bảo vệ bắt cậu Hùng vì nghi ăn cắp sách, Hùng kêu oan. Ông ta nói: “Rất nhiều tên trộm luôn cho rằng mình trong sáng. Thậm chí chúng còn dám thề mình trắng hơn tuyết nữa kìa”.

Thứ hai: Trường học của Lê Hoàng chỉ có... mỗi một lớp. Cả mấy tập phim nhưng bối cảnh của phim rất đơn sơ. Gần như không hề có sự xuất hiện của các diễn viên quần chúng. Lý giải cho điều này, Lê Hoàng cho biết, đó là do... kinh phí chứ không phải lỗi của bạn í. “Ai cũng biết trường học của tôi là một trường học cao cấp, để các diễn viên quần chúng vào thì chúng tôi phải chuẩn bị đồng phục cho họ. Mà kinh phí của chúng tôi không cho phép chúng tôi làm điều đó.”

Thứ ba: Đừng mơ tìm được những nhân vật cá tính trong bộ phim này. Ngoài chuyện các nhân vật nói chung một thứ ngôn ngữ của Lê Thị Liên Hoan thì các diễn viên cũng diễn “đơ như cây cơ”. Đặc biệt là cô hiệu trưởng Phi Thanh Vân, cô ấy gợi cho tớ sự khổ đau của nền giáo dục.

Phan Anh (báo Dân Trí)
Bất thường

Nếu trong lớp có một vài học sinh già dặn trước tuổi, điều đó hoàn toàn dễ hiểu nhưng điều bất thường nhất trong phim là tất cả các nhân vật nhang nhác nhau, thích phô bày những câu thoại phức tạp về ngữ nghĩa một cách không cần thiết và lối lập luận đường vòng. Điều này khiến các nhân vật trở nên xa lạ, khó gần gũi với khán giả. Dấu ấn cá nhân của tác giả trong các nhân vật là điều không thể tránh khỏi trong sáng tác. Điều này được trân trọng, tôn vinh nhưng nó sẽ thành bất thường nếu tất cả các nhân vật mang cùng một dấu ấn cá nhân.

Minh Lê (yxine.com)

Vân Hạc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN