Năm ngoái đạo diễn Lê Hoàng tuyên bố làm phim truyền hình không khó và anh đã bắt tay vào làm 'Những thiên thần áo trắng'. Ở tuổi 54, đây có phải bước đi mạo hiểm của Lê Hoàng vì phim teen từ xưa đến nay nổi tiếng khó 'nhằn'?
|
Những cái dở của Phim Việt Nam (theo đạo diễn Lê Hoàng) 1. Cốt truyện rất nhạt. 2. Các câu chuyện rất giống nhau. 3. Xu thời một cách đơn giản và tưởng sự xu thời là hiện đại. Ví dụ thời kỳ này phim tràn ngập giám đốc với thư ký, văn phòng với công ty nhưng tất cả những giám đốc với thư ký và công ty hay chuyện ký hợp đồng làm ăn trên phim rất vô hồn, cả người xem không phải dân làm ăn lẫn người xem là doanh nhân thực sự đều thấy cực kỳ khó chịu. Giám đốc thì cứ cà vạt, văn phòng cũng máy vi tính nhưng những chương trình trên máy thì cũ rích. 4. Tiết tấu cực kỳ chậm, do viết kịch bản không đủ thời lượng, quay mua giờ nên chẳng hạn diễn viên mà đi lên cầu thang thì phải đi từ bậc một đến bậc trên cùng còn nếu ra đường thì đi từ trong nhà ra cửa, khóa cửa, mở cửa xe rồi mới ra đường... 5. Lời thoại cực kỳ chán. 6. Mâu thuẫn cực kỳ dài và thường thiên về bi lụy, ông Đoàn Minh Tuấn (nhà văn, Phó TBT tạp chí Thế giới Điện ảnh) từng nói trên báo là giờ cứ mở phim trên tivi lên lúc nào cũng thấy diễn viên khóc lóc, một nền văn hóa mà cứ toàn khóc lóc là nền văn hóa không cao. 7. Các nhân vật cực kỳ nhiều, đó là cái yếu của người viết kịch bản, họ không “nuôi” nhân vật được nên thỉnh thoảng cứ thêm một sự kiện lại nhét thêm một nhân vật vào, cứ quăng nhân vật bừa bãi vào mà không rút ra nên phim nào cũng một đống nhân vật, và tất cả các nhân vật đều gần như là không trọn vẹn. 8. Chọn diễn viên cực kỳ cẩu thả, hoặc là lấy những người không biết đóng tí nào, hoặc là dùng đi dùng lại các ngôi sao. Các ngôi sao này không hề có lỗi nhưng nếu họ cứ đóng thành công một vai là họ sẽ lặp đi lặp lại những vai kiểu đấy. Bây giờ nhắm mắt cũng biết diễn viên Việt Nam ai sẽ là bà mẹ, ai sẽ là ông bố, ai sẽ là giám đốc… những hình mẫu quen thuộc một cách kinh khủng. 9. Nhìn chung là phim không có hài, hoặc nếu có thì hài rất vô duyên. 10. Quay cực xấu, đặc biệt là phim ở phía Bắc. 11. Bệnh nặng nhất là các phim không hề có bản sắc, nếu che tên tác giả đi, người ta không phân biệt được phim của đạo diễn nào, nhà sản xuất nào. |
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Làm phim cho khán
giả trẻ rất khó * Thưa anh,
bộ phim NTTAT nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều về kiểu làm phim
khá lạ, toàn “trong mơ” của đạo diễn. Anh thấy cách tiếp cận mới này thế
nào? Hải Đông (thực hiện) |