
Cô đơn như cầu thủ
Ai tư vấn để Công Vinh tuyên bố “sẽ giải nghệ, nếu án treo giò 6 trận được giữ nguyên”?! Vẫn câu hỏi này, ai mách nước cho Vinh viết lá thư xin lỗi trọng tài, người hâm mộ, rồi xin giảm án?! Chắc chắn không phải tự Vinh.
(TT&VH) - Ai tư vấn để Công Vinh tuyên bố “sẽ giải nghệ, nếu án treo giò 6 trận được giữ nguyên”?! Vẫn câu hỏi này, ai mách nước cho Vinh viết lá thư xin lỗi trọng tài, người hâm mộ, rồi xin giảm án?! Chắc chắn không phải tự Vinh, và cũng có người đã ngăn Vinh nhưng không kịp xung quanh chuyện anh “thách đố VFF”. Nhưng, Vinh cũng như bao cầu thủ khác ở Việt Nam, đều không có người đại diện đúng nghĩa.
Người đại diện, anh là ai?
Representative, agent (đại diện) hay Manager (quản lý), trong bóng đá có ý nghĩa tương đương nhau. Chỉ khác một chút, là người đại diện làm việc cho thân chủ (cầu thủ), còn người quản lý về lý thuyết, là ông chủ của cầu thủ, nhưng thực tế đa phần đều là người làm thuê. Nhiệm vụ của họ đều một mục đích là phục vụ cầu thủ có được những bản hợp đồng tốt nhất, cố vấn cho họ những phát ngôn thích hợp nhất và giúp họ đứng lên sau những thất bại. Họ ăn lương, hưởng hoa hồng (tiền “boa”) cho mỗi bản hợp đồng. Và họ cần thiết trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.
Bóng đá thế giới có 2 trong số những người đại diện và môi giới cầu thủ khét tiếng, là Jorge Mendes và Pini Zahavi. Theo quảng cáo, Jorge Mendes hiện đang làm việc cho những nhân vật rất nổi tiếng, cỡ Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo, Nani…, thông qua một công ty riêng. Còn người đàn ông Do Thái 67 tuổi, Pini Zahavi, chính là tác nhân trực tiếp đưa Ashley Cole từ Arsenal đến Chelsea. Trước đó, ông cũng đại diện cho Rio Ferdinand (M.U), Kevin Campbell, Giovani Dos Santos, Joao Moutinho và cả Berkovic…
Ở Việt Nam, vẫn chưa có một cá nhân (hoặc tổ chức) chính thức nào, nhận công việc này, dù bóng đá của ta đã lên chuyên từ 10 năm nay. Có ý cho rằng, cầu thủ Việt Nam chưa đủ giàu để thuê bộ phận lo hậu sự?! Đâu phải ai cũng hưởng mức lương 40 – 50 triệu như cầu thủ HN.T&T, B.BD, XM.HP hay V.NB?! Nhưng nếu cho rằng, cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể đứng ra độc lập, để đàm phán hợp đồng, hoặc để quyết định những vấn đề quan trọng (như tuyên bố giải nghệ của Công Vinh), thì họ đã nhầm to. Cần thẳng thắn rằng, mặt bằng văn hóa – nhận thức của cầu thủ Việt, vẫn còn nhiều điều phải bàn.
Công Vinh nếu bỏ ra chục triệu mỗi tháng để thuê người đại diện, chắc đã
không đến nỗi Bao giờ có Hiệp hội cầu thủ?
Cùng với việc thừa nhận một chỗ đứng cho bộ phận đại diện – quản lý cầu thủ, chúng ta cũng cần thành lập Hiệp hội cầu thủ, để bảo vệ quyền lợi cho những người lao động – làm nghề đá bóng, và thậm chí để trợ cấp thất nghiệp, hay lương hưu. Trong những tình huống xấu, khi cầu thủ gặp chấn thương nặng và phải giải nghệ sớm, Hiệp hội cầu thủ cũng có thể đứng ra quyên góp, hỗ trợ một phần chi phí chữa trị, hay giúp họ tìm một công việc thích hợp có liên quan đến bóng đá, vv và vv.
Ở Anh, Ý, Tây Ban Nha hay gần ta nhất là Nhật Bản, nói chung là các nền bóng đá chuyên nghiệp và phát triển, đều có Hiệp hội cầu thủ. Họ tồn tại độc lập với các Liên đoàn bóng đá QG. Nhưng ở Việt Nam, cầu thủ đã và đang bị cô lập trong các hoạt động bóng đá, mảnh đất mà họ phải là diễn viên chính, bởi không có ai bảo vệ quyền lợi cho mình. Sai là ăn phạt ngay.
Rất nhiều những đòi hỏi cấp bách, mà Hiệp hội cầu thủ đáng ra phải ra đời từ rất lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ mới được ý thức. Thế nhưng, tìm đâu ra tổ chức này trong môi trường bóng đá Việt Nam?! Câu trả lời là không có và chưa biết bao giờ có.
TÙY PHONG
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN