thethaovanhoa.vn

Văn hóa toàn cảnh: Chuyện thường

27/03/2010 07:30 GMT+7

Chuyện tập đoàn RASS phá hợp đồng với Tổ chức Hoa hậu Thế giới về việc đăng cai tổ chức cuộc thi này tại Việt Nam năm nay tưởng là sẽ gây khó cho Khánh Hòa, nhưng xem ra chuyện này cũng thường thôi.

(TT&VH Cuối tuần) - Chuyện tập đoàn RASS phá hợp đồng với Tổ chức Hoa hậu Thế giới về việc đăng cai tổ chức cuộc thi này tại Việt Nam năm nay tưởng là sẽ gây khó cho Khánh Hòa, nhưng xem ra chuyện này cũng thường thôi. Bằng chứng là tuần qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã gửi công văn đến Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT-DL) xin đăng cai tổ chức một mạch 3 cuộc thi hoa hậu lớn là: Hoa hậu thế giới người Việt, Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Trái đất. Đây có thể xem là một câu trả lời đích đáng cho việc tỉnh này trượt chân trong vụ đăng cai tổ chức Hoa hậu Thế giới tại Việt Nam.


Hoa hậu thế giới người Việt, Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Trái đất
Quả là không đâu hoa hậu lại được coi trọng như ở Việt Nam. Có lẽ do hiểu được sở thích này mà trong đợt kỷ niệm 18 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã mời 10 hoa hậu Hàn Quốc (đăng quang từ 1996 - 2007) sang Việt Nam để trình diễn những trang phục cung đình và trang phục áo dài truyền thống Việt Nam trong chương trình Giao lưu văn hóa kỷ niệm 18 năm tình hữu nghị Việt - Hàn.

Một chương trình “không thường” tí nào được công bố tuần qua là tác phẩm sân khấu hóa diễn xướng nghệ thuật truyền thống kết hợp với nghệ thuật đương đại mang tên Hơi thở của nước. Vở sẽ được trình diễn lần đầu trên sân khấu rộng hơn 1.500m2, được đặt chìm 3cm dưới mặt nước hồ Tịnh Tâm trong ba đêm (6, 9 và 11/6/2010) trong khuôn khổ Festival Huế 2010 với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển. Cũng bởi công bố hơi sớm nên nhóm tác giả của vở diễn này chưa nói được gì nhiều. Cho đến giờ mọi phương án cụ thể về sân khấu, về trang phục cũng như các kỹ thuật múa để cho diễn viên múa được trên sân khấu nước… đang còn phải vừa làm vừa nghiên cứu. Chuyện này xem ra cũng không mấy khác thường.


Hồ Tịnh Tâm
Vài tháng gần đây, ca trù bỗng dưng trở nên được quan tâm nhiều hơn kể từ sau khi được công nhận là di sản thế giới. Chuyện thường thôi, vì nó quý thế kia mà. Để cho vốn quý này được phục hồi, tuần qua, CLB ca trù Thăng Long của đào nương Phạm Thị Huệ đã làm lễ ra mắt Giáo phường ca trù Thăng Long Giáo phường đầu tiên sau sự biến mất của các Giáo phường ca trù sau hòa bình lập lại (1954). Giáo phường này có ông trùm là nghệ nhân đàn đáy Nguyễn Phú Đẹ và bà trùm là nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc. Từ CLB bước lên Giáo phường thì hẳn tính chuyên nghiệp sẽ phải được nâng cao. Nhưng khi nghe các ca nương, kép đàn của Giáo phường mới thành lập này biểu diễn thì còn nhiều băn khoăn. Có lẽ tính chuyên nghiệp của một giáo phường còn lâu mới có thể hình thành được. Nhất là trong bối cảnh hai cụ nghệ nhân thì ngày một tuổi cao sức yếu, người cầm trịch chuyên môn sẽ là vấn đề lớn đặt ra với giáo phường ca trù Thăng Long trong những năm tới đây.


CLB ca trù Thăng Long của đào nương Phạm Thị Huệ
đã làm lễ ra mắt Giáo phường ca trù Thăng Long

Hòa nhịp vào cơn sốt chế tác các vật phẩm chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long, tuần qua Nhà hát chèo tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận một dàn trống hội gồm 26 chiếc, trong đó, một chiếc trống “sấm” được coi là to nhất từ trước đến nay. Trống cao 3,8m (cả đế), đường kính bụng 3m, mặt trống da có đường kính 2,25m, toàn bộ trọng lượng của trống “sấm” nặng gần một tấn. Dàn trống 26 chiếc mới tiếp nhận sẽ kết hợp với 24 chiếc trước đây để phục vụ lễ hội Cố đô Hoa Lư diễn ra từ ngày 19 đến 21/4 và Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Sau đại lễ, dàn trống hội sẽ được dùng làm gì nữa? Đó là câu hỏi dành cho ngành văn hóa và nhà hát chèo tỉnh.

Phát ngôn

“Tôi không nghĩ viết sex là có thể bán được sách” - Alessandro Baricco, nhà văn thành công với tiểu thuyết Lụa được dịch ra 30 thứ tiếng mới ghé thăm Việt Nam tuần qua đã cảnh báo vậy. Câu này được một nhà văn lớn như Baricco nói ra thì hẳn là đúng rồi. Thế mà mấy năm nay thị trường sách văn học bỗng dưng phất lên nhanh chóng trong đó, yếu tố sex xuất hiện trong các tác phẩm của một số cây viết trẻ trong nước. Ví như mấy năm trước người ta lên cơn khát vì quyển Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu, vì nghe nói “viết sex rất cao thủ”! Hiện tại sự tò mò về sex trong các tác phẩm văn học vẫn chưa chịu nguội. Và để gây ép phê hơn với người đọc, các cây bút bây giờ cũng chịu khó mô tả “trần trụi” hơn trước, điển hình như: Thành phố độc thân (Nguyễn Quốc Trung, NXB Văn học 2008), Lạc giới (Thủy Anna, NXB Hội Nhà văn, 2008), Dị bản (Keng - Đỗ Thị Thùy Linh, NXB Văn Nghệ, 2008)... Thế là nổi tiếng. Có ai kịp nhớ cảnh báo của Baricco: “Đặt tính dục vào tác phẩm rất khó. Đây luôn là mối nguy hiểm và thậm chí là hiểm họa cho các nhà văn”?


Tiêu điểm

Tuần qua Sở VH-TT-DL Hà Nội đã tiến hành xây dựng khu lưu giữ mang tên Gửi tới mai sau tại Bảo tàng Hà Nội. Theo BTC, khu lưu giữ Gửi tới mai sau gồm 1.000 vật phẩm tiêu biểu, đặc trưng cho cuộc sống hiện tại, được đưa vào lưu giữ để gửi cho thế hệ sau. Những vật phẩm này góp phần làm cho thế hệ sau thấy được đời sống thường nhật, trình độ văn hóa ứng dụng và khoa học, công nghệ của xã hội hiện tại, trong thời điểm đáng nhớ của Thủ đô là Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm tuổi. Thiết bị lưu giữ vật phẩm có thể tích 1.000 lít, làm bằng chất liệu có độ bền cao, được chôn dưới lòng đất và sẽ chỉ mở ra sau 1.000 năm nữa.


Lựa chọn gì để gửi tới con cháu mai sau sẽ là một bài toán đau đầu với các nhà tổ chức. Hơn nữa với tham vọng sẽ lựa những vật phẩm đặc trưng cho cuộc sống hiện tại xem ra lại càng đưa ban tổ chức vào tình thế khó hơn. Cứ như ý hiểu của đông đảo người xem thì những vật dụng đặc trưng cho cuộc sống hiện tại sẽ là: xe máy, điện thoại, đầu đĩa, điều hòa, hay về giá trị văn hóa thì có: phim, sách, tranh, ảnh,… Để lưu giữ được những thứ đó không phải là dễ. Đấy, cứ nhìn vào công tác bảo tồn bảo tàng của chúng ta sẽ thấy, mới có vài chục năm thôi mà các tác phẩm trưng bày trong các bảo tàng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nói gì là 1.000 năm sau. Thiết nghĩ, nếu có phương pháp bảo quản hiện vật tốt như thế sao chúng ta không áp dụng ngay cho công tác bảo tồn các di sản hiện nay trước khi tính đến chuyện bảo tồn cho 1.000 năm sau?

Bàn Phím

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN