Nhà thơ Hữu Loan đã lặng lẽ trở về với đất mẹ, về với người con gái của Màu tím hoa sim để lại cho chúng ta những vần thơ mãi còn day dứt. “Anh có biết chăng/ Những đêm dài em khóc/ Đầy như giếng mưa/ Câm như bồ thóc".
Hữu Loan và những bài thơ
rứt ruột
Cuộc đời Hữu Loan là chuỗi dài những
lận đận, cuộc sống đầy khó khăn và gian khổ. Trong tiểu sử tự viết, ông
chỉ nói ngắn gọn, nhưng cũng đầy thử thách: “Từ 1936 đến 1942 làm cách
mạng trong phong trào học sinh và nhà trường. Từ 1943 đến 1945 về đi cày
và đánh cá, làm Việt Minh và làm khởi nghĩa ở huyện nhà. Cùng năm làm
Ủy ban lâm thời tỉnh, phụ trách 4 ty Giáo dục, Thông tin, Công chính và
Thương chính. Rồi lại về đi cày và đánh cá nuôi bố mẹ già. Từ giữa năm
1946 đến 1951, được mời làm chủ bút báo Chiến sĩ Quân khu IV ở Huế. Năm
1954, tiếp quản Thủ đô, có điện mời ra làm biên tập cho báo Văn nghệ,
được mời vào làm hội viên Hội Nhà văn. Sau đó lại về đi cày, đi thồ, từ
1958 cho đến giờ (cuối 1987)”. Từ 1988 đến cuối đời, Hữu Loan sống ẩn
dật tại quê nhà, thủy chung với quan điểm về thơ, về cách sống của mình. VĂN BẢY (tổng hợp tư liệu) |