thethaovanhoa.vn

V-League 2010: Đừng chờ

19/03/2010 19:38 GMT+7

Cuối cùng, HLV Lê Thụy Hải đã nhận được lời mời một cách trân trọng hơn từ chính ông chủ đội bóng đất Ninh Bình ...

(TT&VH cuối tuần) - Cuối cùng, HLV Lê Thụy Hải đã nhận được lời mời một cách trân trọng hơn từ chính ông chủ đội bóng đất Ninh Bình chứ không phải chỉ là những cú điện thoại “vớ vẩn” từ “cò” Tiến Đại, người đang ngồi ở khung ghế kỹ thuật của đội với chức danh Giám đốc điều hành.

1. Trò chuyện với ông Hải, ông luôn khẳng định mình có 2 nguyên tắc để đàm phán hợp đồng không bao giờ nhượng bộ. Một là, phải được toàn quyền về chuyên môn, không có chuyện muốn đưa ai về đội thì đưa, muốn bán ai đi thì bán. Hai là, lương chỉ có đi lên hoặc bằng chứ không thể đi xuống vì kinh nghiệm một HLV ngày một dày thêm chứ không hề giảm đi.


Hỏi ông, vậy ông có biết chuyện vài ông bầu đội bóng thích nhảy vào làm chuyên môn, thích xếp người đá theo vị trí mà mình ưng thậm chí thích cả thay đổi chiến thuật theo ý của họ. Nếu làm việc với họ thì thế nào? Ông Lê Thụy Hải cười khẩy: “Kiểu ấy thì đầy, nhưng tôi thì cứ nói thẳng, nếu làm HLV được thì mời tôi làm gì cho nhọc ra mà lại tốn kém. Vả lại, nếu không bằng lòng thì thôi, nghỉ thôi chứ có gì đâu?”.


Ông Hải giữ nguyên những điều ông gọi là “cơ bản” khi đàm phán với V.Ninh Bình, kể cả chuyện đề nghị mức lương mà các HLV nội chẳng ai dám nghĩ đến chứ đừng nói là đòi hỏi. 100 triệu, con số mà chỉ có các cầu thủ ngoại mới dám đòi hỏi chứ như Công Vinh, Việt Thắng hay Như Thành cũng không nghĩ đến. Vậy mà ông Hải thành công trong thương thuyết ở đội bóng mà hết HLV này đến HLV khác phải ra đi dẫu họ nhịn lắm. Nhịn đến độ như HLV Robert Lim chấp nhận cả việc làm cái bóng trong khu kỹ thuật cho cả nhóm gồm GĐĐH lẫn HLV thủ môn. Nhịn như Văn Sỹ đến độ bị chuyển lên chuyển xuống vài lần mà vẫn chịu thì vẫn không thoát khỏi ngày ra đi kia mà.


Ông Hải chẳng nhịn ai, cứ đúng việc mà làm.



HLV Lê Thụy Hải đã về V. Ninh Bình

2. Phỏng vấn hết HLV Phan Thanh Hùng rồi đến HLV Nguyễn Văn Sỹ... các HLV đều than thở rằng HLV ở ta mất giá lắm. Họ than thở việc không được quyền chọn những cầu thủ theo ý của mình. Họ chán với cả việc cứ bị cắt hợp đồng nhanh như chảo chớp chỉ sau vài vòng đấu không thành công dẫu ai cũng biết lỗi ở những trận thua ấy chưa chắc thuộc về họ. Các HLV đều thuộc nằm lòng câu nói của HLV Đặng Trần Chỉnh thuở còn làm ở đội Cảng Sài Gòn, ghế HLV có 4 chân thì hết 3 chân cầu thủ giữ, muốn tồn tại thì phải biết cách thoả hiệp với cầu thủ. Thậm chí người ta còn thấy HLV phải năn nỉ cầu thủ chỉ để họ chịu vào sân thi đấu, đừng đau… đầu “bất ngờ” nữa. Họ cho rằng điều ông Chỉnh nói “chuẩn không cần chỉnh”.

Tóm lại các HLV nội ở ta đồng lòng cho rằng, HLV là nghề khổ lắm, trên đe dưới búa. Ông chủ ở trên thì chẳng hiểu gì ngoài việc đòi hỏi thành tích, cầu thủ ở dưới thì cứ thế mà nương theo ông chủ bắt nạt HLV. Họ cũng thống nhất rằng mình nể HLV Lê Thụy Hải bởi ở VN chỉ có mỗi mình ông dám yêu sách với lãnh đạo đội bóng, nơi đáng trả lương cho mình.


Nghe xong chợt nghĩ, vì sao ở ta bao nhiêu HLV nội nhưng chỉ có mỗi ông Hải nổi bật ở những điều hết sức bình thường như thế. Những gì ông Hải yêu cầu đó chẳng phải là nhu cầu tối thiểu mà một HLV phải có đấy sao. Phải chăng chính các HLV nội còn lại đang làm mình trở nên tầm thường hơn khi họ hài lòng với tất cả đề nghị từ ông chủ mà không biết cách phân tích lại rằng, những yêu cầu ấy có khả thi hay không. Họ tự nhún nhường đến độ, giờ nhắc đến vài đội bóng như Thanh Hoá, như Hải Phòng hay trước đây là SLNA hay Đà Nẵng, người ta vẫn chẳng thể hiểu tại sao các HLV cứ phải chịu nhịn đến vậy. Họ hài lòng với mức lương thậm chí còn kém cả cầu thủ dự bị thì rõ ràng tự họ cho thấy “giá trị” của họ chẳng thể bằng các cầu thủ rồi còn gì.


Thế nên, thay vì than vãn, chờ đợi đến ngày nào đó nhận thức về giá trị của các ông bầu với HLV khác đi, các HLV nên bắt đầu từ cách nghĩ khác: Đừng chờ sự đổi thay mà hãy thay đổi.


Thảo Du
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN