Ánh mắt và nụ cười rất hiền, cùng khuôn mặt khả kính..., bất cứ ai cũng có thể mến Trần Văn Khánh ngay từ lần gặp đầu tiên. Rất nhiều thế hệ các học trò đã gọi Trần Văn Khánh là “bố”, hoặc tự nhận mình là con, để bày tỏ sự kính trọng.

|
Trong số các trợ lý của HLV Calisto trên đội tuyển, HLV thủ môn Trần Văn Khánh có lẽ là người kiệm lời nhất. Ông nói ít, nhưng làm nhiều. Niềm vui với “bố” Khánh là được chứng kiến các học trò trưởng thành. Người đàn ông đáng bậc cha chú, luôn rất mực thước trong mọi hoàn cảnh, thực sự là bùa hộ mệnh trong khung gỗ của các đội bóng dưới thời Henrique Calisto. Mà nói theo “bố” Khánh, nó như cái duyên giữa trời định vậy. Không thoái thác được. |
|
Tương truyền, thời còn thi đấu, Trần Văn Khánh đã làm tàn lụi rất nhiều những thủ thành trứ danh cùng thế hệ. Lý do rất đơn giản: Ông Khánh cứ đứng mãi trong khung gỗ của Thể Công, cũng như đội tuyển Việt Nam, mãi đến năm gần 40 tuổi?! Phải, sự ổn định của Trần Văn Khánh là một đảm bảo. Nhìn tướng tá “bố” Khánh bây giờ, vẫn còn rất ổn! Thế nên, đừng có dại mà “thách” Trần Văn Khánh một “game” đá penalty, hay những quả sút phạt không hàng rào ngoài vòng cấm! |