Họ cùng chơi cho đội bóng xóm, thứ bóng mủ 2 lớp, với đám bạn thuở thiếu thời. “Độ” có khi là 500 đồng hoặc 1.000 lẻ, hoặc có thể chỉ là xô trà đá. Đánh nhau loạn xị sau một tình huống xấu chơi hoặc đối phương không chịu chung tiền.


|
* Có một sự trùng lặp, không biết có phải ngẫu nhiên hay không, mà ở Đà Nẵng, Thanh Hưng đá tiền vệ trung tâm, còn Thanh Phúc luôn chơi ở hành lang cánh. Nó hệt như tại Nam Định, người anh Danh Ngọc chạy biên, còn Nhật Nam đá tiền vệ tổ chức. Hưng và Nam có sự điềm tĩnh của một thủ lĩnh giữa sân, với kỹ năng phất mu - chuyển hướng tấn công giỏi. Và ngoài ra, họ còn sở hữu cả những cú nã đại bác ngoài vòng cấm. Phúc và Ngọc, với cái cổ chân thuận cực dẻo, có thể xuyên phá mọi hàng thủ bằng lối đi bóng lắt léo, rất “nghệ”. Bốn người họ là những bậc thầy với quả bóng tròn. |