
Thịnh “đen” & Tuấn “nhím”: Trận đấu của những kẻ… tha hương
Không còn chốn dung thân tại quê hương, cả HLV Thịnh “đen” và Tuấn “nhím” đã phải “tha hương cầu thực”. Chiều nay, như là một sự sắp đặt của số phận, 2 con người lữ thứ ấy sẽ gặp nhau trong một trận cầu được coi là tâm điểm của vòng 4 giải hạng Nhất QG 2010.
(TT&VH)- Không còn chốn dung thân tại quê hương, cả HLV Thịnh “đen” và Tuấn “nhím” đã phải “tha hương cầu thực”. Chiều nay, như là một sự sắp đặt của số phận, 2 con người lữ thứ ấy sẽ gặp nhau trong một trận cầu được coi là tâm điểm của vòng 4 giải hạng Nhất QG 2010.
Họ là những người có tài, giới bóng tròn ai cũng nhìn nhận như thế. Ông Thịnh “đen” có phần hơn người đồng nghiệp Tuấn “nhím” ở bảng vàng thành tích. Ông Thịnh từng giúp U16VN lọt vào đến bán kết VCK châu Á năm 2000. Và mới nhất là chiếc HCĐ ở V-League 2009. Thế nên, người ta mới ví von cuộc đời của Thịnh “đen” cũng giống như ông quan, có lúc thăng nhưng cũng có lúc trầm.
HLV của HN.Tiền Giang, Nguyễn Văn Thịnh
Này nhé, SLNA năm 2005 giống như một quả bom nổ chậm. Vậy mà ông Thịnh dũng cảm ôm nó vào lòng, để rồi sau đó ông phải cay đắng ra đi vì bị học trò “lật”. Cũng chẳng mấy ai ngờ, sau 2 năm làm nghề ở Đồng Nai, ông Thịnh lại trở về “mảnh đất dữ ” xứ Nghệ để cùng sống chung một mái nhà với những “nghịch tử” từng đẩy mình tha hương.
Năm ấy, xứ Nghệ vẫn không bình yên, nhưng với những bài học kinh nghiệm xương máu, ông Thịnh đã không còn lâm vào cái cảnh bị trò đá chân ghế nữa. Thậm chí tại V-League 2007, vị trí thứ 7 của SLNA còn được coi như một thành công mỹ mãn.
Tuy nhiên, chiếc HCĐ mùa 2009 mới thật sự là đỉnh cao trong cuộc đời cầm quân của Nguyễn Văn Thịnh. Tiếc thay, phút lóe sáng ấy lại không được người ta nhìn nhận một cách xác đáng, để rồi ông Thịnh “đen” lại phải ra đi, và lần này, ông lại Nam tiến để hành nghề.
Số phận của của người đồng nghiệp Tuấn “nhím” cũng na ná như ông Thịnh “đen”. Tuấn cũng từng bị “dí” lên ngồi ghế nóng ở giai đoạn mà cả ông Đặng Trần Chỉnh, rồi Võ Hoàng Bửu đều lần lượt tìm cớ thoái thác. Dù ở thế khó, nhưng Lư Đình Tuấn đã vững tay chèo, và còn giúp TMN.CSG chơi thứ bóng đá mang hơi hướng của CSG xa xưa.
Tiếc thay, sau cái ngày khai tử cái tên TMN.CSG để đổi tên thành CLB TP.HCM, đội bóng thành phố đã chết lâm sàng, rồi chết thật ở mùa bóng 2009. Để rồi trong làn sóng phẫn nộ của dư luận, Lư Đình Tuấn phải làm phận “tốt thí”, đỡ đạn cho một số con người vẫn vỗ ngực với 2 chữ “trách nhiệm”.
Không chốn dung thân, cuối cùng Tuấn “nhím” phải xuôi đò về Cần Thơ, mang theo sự cay đắng, sự thất vọng bất đắc chí của HLV vừa chớm nở tài năng mà không có đất dụng võ. Đó là tấn bi kịch của kẻ tha hương.
Vậy nên, sân Mỹ Tho chiều nay không chỉ là cuộc đấu trí của Thịnh “đen” và Tuấn “nhím”, mà còn là nơi để người ta nhìn lại số phận của những HLV dù có tài nhưng cái số lại lênh đênh.
Đ.SAN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN