thethaovanhoa.vn

Bi kịch của huyền thoại diễn xuất số 1

08/03/2010 07:30 GMT+7

Trong lịch sử Oscar cũng có một vài trường hợp người xứng đáng nhất lại trượt giải, nhưng đáng tiếc và bất ngờ nhất lại rơi vào Marlon Brando - huyền thoại diễn xuất số 1 của mọi thời đại!

(TT&VH Cuối tuần) - Giải Oscar ở các hạng mục diễn xuất ít khi gây tranh cãi, bởi những lá phiếu của thành viên Viện Hàn lâm (hầu hết là diễn viên) thường bầu chọn khá chính xác. Trong lịch sử Oscar cũng có một vài trường hợp người xứng đáng nhất lại trượt giải, nhưng đáng tiếc và bất ngờ nhất lại rơi vào Marlon Brando - huyền thoại diễn xuất số 1 của mọi thời đại!

Chuyến tàu từ sân khấu Broa dway...

Năm 1947, vở kịch A Streetcar Named Desire (Chuyến tàu mang tên dục vọng) của nhà soạn kịch danh tiếng người Mỹ Tennessee Williams đã đoạt giải Pulitzer. Cuối năm đó, vở kịch mở màn trên sân khấu Broadway do Elia Kazan đạo diễn. Cả vở kịch chỉ xoay quanh 4 nhân vật trung tâm do 4 gương mặt gần như vô danh thủ diễn: Jessica Tandy (vai Blanche), Marlon Brando (Stanley Kowalski - em rể của Blanche), Kim Hunter (Stella - vợ Stanley Kowalski), và Karl Malden (Mitch - Người yêu của Blanche).

Chuyến tàu… là câu chuyện của Blanche Dubois - một phụ nữ đẹp nhưng gặp nhiều biến cố trong cuộc đời khiến nhan sắc tàn tạ, và tệ hơn nữa nó đã khiến cô bị mắc chứng hoang tưởng trầm trọng. Chán nản trong cuộc sống, cô chuyển đến New Orleans để sống nhờ vợ chồng cô em gái Stella. Chứng hoang tưởng và sự giả tạo bề ngoài của Blanche khiến cô trở thành cái gai trong mắt Stanley Kowalski - gã em rể thô lỗ cộc cằn và vũ phu. Ngày Stella sinh đứa con đầu lòng, Kowalski đã ăn mừng việc này bằng cách hạ nhục Blanche một cách thậm tệ. Trong cơn kích động hắn đã cưỡng bức Blanche đến mức sau đó cô phải vào trại tâm thần!

Chủ đề của vở kịch gây rất nhiều tranh cãi, nhưng dàn diễn viên tuyệt vời đã mang lại thành công lớn cho sân khấu Broadway. Hai năm sau (1949), Chuyến tàu… tiếp tục cuộc hành trình thắng lợi trên sân khấu West End ở London do Lawrence Olivier đạo diễn với Vivien Leigh thủ vai Blanche.

Ấn tượng trước nội dung và thành công của vở kịch, năm 1950, Charles K. Feldman - một nhà đại diện cho diễn viên và cũng đồng thời là chủ của một hãng phim nhỏ đã thuyết phục kịch tác gia Tennessee Williams chuyển vở kịch lên màn ảnh.

… đến tác phẩm điện ảnh nổi tiếng

Tennessee Williams cùng với Oscar Saul chuyển thể vở kịch thành kịch bản điện ảnh. Nhà sản xuất Charles K. Feldman quyết định giữ nguyên ê-kíp đã mang lại thành công cho vở kịch trên sân khấu Broadway, từ đạo diễn Elia Kazan cho đến các diễn viên. Tuy nhiên, nhận thấy dàn diễn viên ít tên tuổi này khó mà thu hút khán giả đến rạp xem phim, Charles K. Feldman giờ chót quyết định thay vai nữ chính của Jessica Tandy bằng ngôi sao Anh quốc, Vivien Leigh - đang nổi lừng lẫy ở Hollywood và khắp thế giới khi đoạt Oscar vai nữ chính trong Gone With The Wind (Cuốn theo chiều gió). Nhưng điều quan trọng hơn cả là Vivien Leigh đã từng thủ diễn vai Blanche suốt 9 tháng trên sân khấu West End.

Mặc dù đạo diễn Elia Kazan không ưa Vivien và cho rằng cô kém tài so với Jessica Tandy, nhưng với tính cách hài hước, tục tĩu và hơi ngông, Vivien nhanh chóng kết thân với Marlon Brando và cả hai diễn xuất khá ăn ý. Tennessee Williams rất hài lòng với diễn xuất của Vivien Leigh. Còn cô thì sau này đã phát biểu rằng việc thủ vai Blanche là một sai lầm, vì nó cứ khiến cô có cảm giác mình bị điên loạn một cách đáng sợ!

Vì kịch bản phim gần như trung thành với vở kịch sân khấu, Tennessee Williams lại chưa có kinh nghiệm viết kịch bản phim nên bộ phim chẳng khác gì đem một vở kịch ra diễn rồi quay phim lại. Khi hoàn tất, bộ phim bị kiểm duyệt cắt đến 7 phút, tập trung ở các chi tiết bạo lực, chửi thề, hãm hiếp và những chi tiết liên quan đến đồng tính luyến ái.

Phim chẳng có gì gọi là chất điện ảnh! Chẳng thấy bàn tay của đạo diễn ở đâu. Không có động tác máy, đa số chỉ giữ ở trung cảnh và rất hiếm có cận cảnh. Ánh sáng thì trải đều như trên sân khấu… Thế nhưng nó lại thu hút rất đông người xem cả trong và ngoài nước Mỹ. Có được thành công như thế hoàn toàn nhờ vào tài nghệ diễn xuất của các diễn viên. Trong đó diễn xuất của Marlon Brando không những nổi bật nhất trong phim này, mà còn làm lu mờ tất cả những giá trị xưa cũ của Hollywood trước và sau thời điểm bộ phim ra đời!

Một huyền thoại ra đời chỉ sau một vai diễn

Có thể nói, ông trời đã quá ưu ái Marlon Brando khi ban tặng cho ông tất cả những gì mà một diễn viên có thể mơ ước trong đời. Một ngoại hình vạm vỡ tuyệt đẹp như pho tượng Hy Lạp. Một gương mặt bảnh bao cân đối rất nam tính. Một giọng nói biến hóa để có thể đóng được bất cứ loại vai gì. Và trên hết là một khả năng nhập vai siêu đẳng trở thành chuẩn mực của nghệ thuật diễn xuất!

Đến thời điểm 1950, diễn xuất trong điện ảnh bị ảnh hưởng và mang đậm tính khoa trương của sân khấu. Cả dàn diễn viên trong phim Chuyến tàu… cũng đều diễn như trên sân khấu, chỉ có mỗi Marlon Brando là khác biệt. Ông là người tiếp nhận trường phái diễn xuất theo hệ Stanislavski của Nga – trong đó đề cao tính chân thật và sự hóa thân trong diễn xuất, và xuất sắc đến mức người ta gọi trường phái diễn xuất của ông chính là Method Acting (tạm dịch là Nghệ thuật diễn xuất).

Xem Stanley Kowalski trong phim Chuyến tàu…, người ta chẳng thấy Marlon Brando đâu, mà chỉ thấy đó là một gã nghiện rượu, cộc cằn, thô lỗ nhưng… quyến rũ! Đạo diễn Elia Kazan đã tin tưởng vào tài nghệ của ông đến mức cho phép ông tự do sáng tạo diễn xuất trong vai này. Có lẽ Marlon Brando là diễn viên duy nhất trên thế giới có thể bắt máy quay và những ý đồ của cảnh quay phải phụ thuộc theo diễn xuất của ông!

Cách diễn của Marlon Brando tự nhiên và sống động như trong cuộc sống, nó hoàn toàn trái ngược kiểu diễn lên gân, cường điệu và khoa trương bề ngoài của các diễn viên còn lại trong phim như Kim Hunter, Karl Malden, và thấy rõ nhất là ở Vivien Leigh. Khi thủ vai Stanley Kowalski trong phim, Marlon Brando mới 27 tuổi!

Kẻ tiên phong… phải trả giá

Năm 1951, A Streetcar Named Desire được đề cử đến 12 giải Oscar, trong đó cả 4 diễn viên đều được đề cử: Vivien Leigh (Nữ chính), Marlon Brando (Nam chính), Kim Hunter (Nữ phụ), Karl Malden (Nam phụ) - một kỷ lục cho đến hôm nay vẫn chưa có phim nào đạt được!

Tuy nhiên điều trớ trêu nhất đã xảy ra, trong 4 người được đề cử thì có đến 3 người cầm được tượng vàng Oscar, còn Marlon Brando thì lọt sổ! (năm này Humphrey Bogart đoạt giải Nam chính trong phim The African Queen). Những người bỏ phiếu bầu đa số là diễn viên sân khấu bảo thủ, đã không chấp nhận sự cách tân diễn xuất của Marlon Brando - điều mà họ cho là phóng túng.

Sau phim Chuyến tàu… và cú sốc trượt giải Oscar, một ngôi sao mới đã ra đời mang tên Marlon Brando. Với lối diễn xuất cách tân và hiện đại, 2 năm tiếp theo Marlon Brando đều được đề cử Oscar vai Nam chính trong phim Viva Zapata! (1952) và Julius Caesar (1953) nhưng lại tiếp tục bị ghẻ lạnh bởi sự bảo thủ ghê gớm của những kẻ có quyền bỏ phiếu.

Cuối cùng với đề cử thứ 4 liên tiếp (một kỷ lục) trong bộ phim On the Waterfront (1954), sự cũ kỹ lạc hậu của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ đã phải chào thua trước sự phát triển như vũ bão của các diễn viên Mỹ đi theo trường phái diễn xuất Method Acting như Marlon Brando. Giải Oscar vai Nam chính trong On the Waterfront là sự thừa nhận quá muộn màng tài năng và sức sáng tạo diễn xuất vĩ đại của Marlon Brando.

Tính từ A Streetcar Named Desire cho đến khi qua đời (2004), Marlon Brando đã được đề cử Oscar 8 lần và 2 lần đoạt giải (giải Oscar thứ hai của ông là vai diễn để đời Bố Già trong The Godfather năm 1972)

Có thể khẳng định, sự xuất hiện của Marlon Brando trong A Streetcar Named Desire đã làm thay đổi nghệ thuật diễn xuất điện ảnh trên thế giới. Cho đến ngày hôm nay, Method Acting vẫn luôn là phương pháp diễn xuất tối thượng trong điện ảnh. Những tượng đài lừng danh của Hollywood như: Jack Nicholson, Robert De Niro, Al Pacino… đều thừa nhận rằng diễn xuất của họ ảnh hưởng rất lớn từ Marlon Brando.

Đạo diễn nổi tiếng Martin Scorsese đã phát biểu: “Nghệ thuật diễn xuất có hai cột mốc, trước và sau Brando”. Còn Jack Nicholson thì khẳng định một cách hóm hỉnh: “Chỉ đến khi nào Marlon Brando chết đi, thì kẻ khác mới có cơ hội ngóc đầu dậy!”.

Bá Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN