thethaovanhoa.vn

...Không đâu bằng Hà Nội

03/03/2010 08:35 GMT+7

15 năm trước, ông Phạm Việt Hưng sang Australia định cư cùng con gái. Dù đã ở tuổi "tri thiên mệnh" nhưng có lẽ trước cái mới chẳng giới hạn tuổi tác nào ngăn được. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ông bắt đầu ngấm nỗi buồn tha hương.

(TT&VH Cuối tuần) - 15 năm trước, ông Phạm Việt Hưng sang Australia định cư cùng con gái khi đã bắt đầu tuổi “tri thiên mệnh”. Trước cái mới, sự háo hức có lẽ chẳng có giới hạn tuổi tác nào ngăn lại được. Nhưng quả là phải nếm trải sự đời rồi thì mới thật thấm thía những điều mà người đời từng đã nói đến về nỗi nhớ, niềm đau, những va chạm xúc cảm của một kẻ tha hương. Bên chén trà đầu Xuân, ông Hưng trò chuyện cùng TT&VH Cuối tuần về nỗi nhớ và nỗi buồn với Hà Nội trong một tình cảm yêu thương dành cho thành phố của mình.

* ...

- Tôi là một người được sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Ngôi nhà cũ của gia đình tôi vốn nằm trên phố Quán Sứ. Sau này, gia đình riêng của tôi ngụ gần kề Hồ Tây. Tôi được học hết bậc tiểu học trong một ngôi trường Pháp, nằm trên phố Hai Bà Trưng bây giờ, rồi học phổ thông, học đại học Tổng hợp trước đây, đi làm công chức... Nói gọn lại là tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành đều không ra khỏi thành phố của mình, ngoại trừ những dịp đi chơi xa đây đó.


Tết Hà Nội 1993. Ảnh: Dương Minh Long
* Vậy mà đến tuổi 50, ông lại đi thật xa nơi này? Tôi chắc là có nhiều lí do lớn nhỏ. Nhưng có lẽ, chúng không còn quan trọng nữa vì nay, ông đã có thêm cơ hội về với nhà mình mỗi năm một vài tháng rồi. Tôi chỉ muốn hỏi là kể từ lúc định cư ở Australia, thứ gì ở “nhà Hà Nội” khiến ông đau đáu nhớ hơn cả, kể từ khi mới sang cho đến tận bây giờ?

- Nếu mà đi thẳng vào câu trả lời này, thì đó là mùa Thu Hà Nội. Tôi nhớ đến không chịu nổi những cảm giác về mùa Thu khi tiết trời đó đến với thành phố này. Mùa Thu Sydney cũng đẹp lắm nhưng tôi không thể nào cảm giác được chút gì về tiết thu ở đó cả... Tôi nhớ như in một một buổi sáng mùa Thu, trong căn nhà cũ kỹ, nghèo nàn của tôi trên làng Tây Hồ, đúng vào lúc những hạt nắng rơi bên thềm, y như câu chữ của nhạc sĩ Thanh Tùng đã tả, anh bạn T.T của tôi đến chơi. Anh vừa ngồi xuống là mọi câu chuyện thú vị giữa chúng tôi bắt đầu, từ âm nhạc của Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn… lan man tới thơ Đường, rồi lại nhảy sang văn chương của Turgeniev, và lại miên man quay về Đạo Đức Kinh của Lão Tử… Chuyện của chúng tôi nhảy cóc lung tung, chẳng theo một chủ đề cố định nào cả nhưng sao nó lại nuôi dưỡng linh hồn chúng tôi trong rất nhiều năm trời, từ ngày cắp sách tới trường đến lúc bạn tôi đã có cháu gọi bằng ông.

Hôm ấy, biết tôi sắp rời quê hương đi định cư ở xứ người, anh nói: “Tôi đi khắp đó đây rồi, biết thế nào là Âu, Mỹ rồi. Tôi thấy chẳng đâu bằng Hà Nội...”. Anh nói nhẹ nhàng, chẳng trách móc, chẳng khuyên bảo, chỉ là một sự bộc bạch thông thường, giản dị. Nhưng đến lúc ấy tôi vẫn không hiểu được sự chân tình trong lời anh nói, bởi lẽ sự hấp dẫn của cái mới lạ ở phương Tây đang chờ đón tôi.

* Ông chắc cũng khó quên cái cảm giác khi mới đến Australia chứ? Ông gọi tên cảm giác đó là gì?

- Choáng ngợp!

* Cảm giác đó kéo dài bao lâu trong ông?

- Cũng chỉ vài tháng thôi. Đầu tiên là ngợp trước biển thông tin, sách và sách như một biển mênh mông nhấn chìm mình. Tiếp đến là sự trật tự, nền nếp của không gian sống, tạo điều kiện cho cái cá nhân sáng tạo phát triển. Tôi đã ở cái tuổi ngũ tuần rồi mà vẫn được tiếp thêm động lực để sáng tạo và tha thiết muốn làm việc nhiều hơn nữa, huống chi tuổi trẻ...

Còn 32 tuần nữa

Hòa cùng cả nước đếm ngược thời gian hướng về Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội (10/2010), hãy cùng TT&VH Cuối tuần khám phá lại một “Hà Nội mến yêu” từ những góc nhìn “lạ”, những góc nhìn từ “bên ngoài”, của những người không biết nói “tiếng Hà Nội”, nhưng họ đã, hoặc tình cờ, hoặc bị thu hút, đến với thành phố này, khám phá nó. Góc nhìn Hà Nội của người nước ngoài, phần nào cho chúng ta thấy một Hà Nội khác, một Hà Nội không còn chỉ của riêng người Hà Nội, người Việt Nam, mà còn là một thành phố của con người.

* Sự choáng ngợp đồng nghĩa với sự thỏa mãn về tri thức và sáng tạo cho con người cá nhân ông. Nhưng đúng là cuộc sống không chỉ có vậy, dù đó là hai thỏa mãn căn bản của đời sống...


- Tôi nhớ trong một ca khúc của Cung Tiến có câu: Lòng cuồng điên vì nhớ... Khi mà tôi xa Hà Nội rồi, cái câu này mới thấm tháp làm sao. Từ ngày sống xa Hà Nội, tôi đã bao lần nằm mơ thấy Hà Nội, và rất lạ là chỉ mơ thấy Hà Nội mà thôi, chẳng bao giờ mơ thấy nơi nào khác. Nhiều người Việt ở hải ngoại tâm sự với tôi rằng họ cũng bị rơi vào tình trạng tương tự. Tất cả mọi người đều nói, đó chẳng qua vì nỗi nhớ mà thôi.

* Ông có nói đến cái cảm giác về tiết Thu, mùa Thu Hà Nội, thứ mà ông nhớ nhất. Nhưng tôi vẫn muốn tò mò muốn biết là trong cái tiết Thu của không gian, không khí Hà Nội ấy, thì thường hiện lên hình ảnh cụ thể nào trong ký ức của ông về quê nhà?

- Đó có lẽ là hình ảnh thanh lịch, dịu dàng của cô gái Hà Nội. Tôi chắc rằng, họa sĩ Trần Đông Lương không thể vẽ cô gái Hà Nội thướt tha, kiều diễm, sang trọng đến thế nếu không cảm được cái vẻ thùy mỵ, dịu dàng, thơ mộng của các thiếu nữ Hà Nội. Hay như bức Thiếu nữ bên hoa huệ (năm 1943) của Tô Ngọc Vân cũng vậy, hình ảnh Hà Nội là đó. Tôi đặt một phiên bản bức tranh này ngay cạnh chiếc máy tính trong phòng riêng ở căn nhà bên Australia, nơi tôi trải qua nhiều thời gian trong ngày nhất...

* Để thỏa mãn phần nào nỗi nhớ của ông?

- Đúng vậy (cười).

* Ông về lại Hà Nội lần đầu tiên sau khi xa nhà là năm nào?

- Năm 2003.

* Và ông thấy lòng mình đã được thư thái lại ít nhiều?

- Vâng, đúng là rất nhiều, vì nhớ quá mà. Và cũng rất ít, đúng như bạn nói (cười). Bởi vì buồn là sự thanh lịch Hà Nội đang mất dần đi, mất nhiều lắm rồi... Hà Nội của tôi khi tôi còn nhỏ trật tự và êm đềm lắm, không thua kém bất kỳ một thành phố văn minh nào. Nhưng nay, bạn thấy đấy. Ôi chao!

* Ông lại nhắc đến một câu chuyện dài kỳ của thành phố này. Người ta cũng đưa ra thật nhiều lý do cho sự mất mát ấy, nhưng với ông, một người gốc Hà Nội, lại rời đi sống ở xứ khác và có điều kiện so sánh, ông thử lý giải xem tại sao.

- Theo tôi, có hai nguyên do là luật pháp và giáo dục, trong đó cái giáo dục chiếm phần lớn hơn. Bấy lâu nay, chúng ta nặng về giáo dục mang tính vật chất, tỉ như điểm cao, bằng cấp, nghề nghiệp, mà xem nhẹ giáo dưỡng tinh thần, nhân cách cho con người. Con người đâm ra ứng xử với nhau thực dụng quá, thành ra,... tha hóa dần đi cái tinh thần, như sự thanh lịch chẳng hạn. Lớp người cũ như chúng tôi, mỗi khi có dịp gặp lại nhau, hay nói về chuyện này trong nỗi tiếc nuối lắm...

* Ông có thể nhắc lại một số ví dụ minh chứng cho cái sự tha hóa này một cách rõ nét nhất và ông đồng thời là được mắt thấy, tai nghe?

- Rõ nét nhất là giao thông hỗn loạn, vô trật tự. Trong giáo dục thì đủ chuyện, mà tôi ghét nhất là chuyện giáo viên dạy thêm, lấy học phí học thêm cao và chuyện “phong bì” giữa giáo viên và phụ huynh học sinh, tôi không còn hiểu ra làm sao nữa. Chuyện này do chính các em học sinh cũ của tôi, nay đang làm cha mẹ, kể than... Ngay trên đài truyền hình chuyện bình luận viên thể thao sử dụng tiếng Anh sai và giải thích nghĩa càng sai khiến tôi tự cảm thấy xấu hổ thay. Tôi từng ước có thì giờ mà viết thư hay gọi điện thoại đến nhà đài, nhắc họ cẩn thận hơn... nhưng mấy ông bạn của tôi can ngăn, bảo: mấy chuyện đó quá “vặt”, vì đầy rẫy hàng ngày, ông dọn bao giờ mới hết?!

* Và trong những câu chuyện của các ông, có khi nào nhắc đến việc gìn giữ cốt cách sống thanh lịch của thế hệ mình giữa khung cảnh xã hội đang biến đổi như hiện nay không ạ?

- Có chứ, chúng tôi may là được hưởng một nền giáo dục nền nếp từ trong gia đình ra đến nhà trường, và không gian sống của Hà Nội thời đó khi còn nhỏ. Đó là nền tảng vững chắc nhất về nhân cách cho mỗi người như chúng tôi và sau, ra đời, dù đi đâu, làm gì, giàu nghèo thế nào, nhân cách của mình vẫn còn giữ được. Cá nhân tôi cho rằng, về đại cục, để giữ được những giá trị đẹp của truyền thống văn hóa nói chung, cần có một tư tưởng lớn dẫn đường cho xã hội. Còn về tiểu cục, việc giáo dục con cái trong gia đình phải được xem trọng, vì gia đình là thành trì cuối cùng của xã hội mà. Hà Nội còn hay mất thanh lịch là bắt đầu từ từng nếp nhà...

Phong Vân (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN