
Đừng xúc phạm oai linh rừng thẳm
Khi người Việt nói “rừng thiêng núi thẳm” là ngụ ý tôn thờ vai trò của rừng trong sự tồn vong của đất nước. Rừng thiêng là như ban thờ, như mồ mả cha ông, bất khả xâm phạm.
(TT&VH) - Khi người Việt nói “rừng thiêng núi thẳm” là ngụ ý tôn thờ vai trò của rừng trong sự tồn vong của đất nước. Rừng thiêng là như ban thờ, như mồ mả cha ông, bất khả xâm phạm. Điều này không xa lạ với bất kỳ ai.
Quá khứ của mỗi người Việt, kể cả dân thủ đô đều gắn liền với bão lụt, hạn hán, rét hại, ký ức không thể quên với mỗi người. Chẳng cần kiến thức chuyên môn, ai cũng biết những “lưỡi hái của thiên nhiên” ấy có liên hệ với rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn. Nên cha ông chẳng cần thuyết lý dài dòng. Cha ông chỉ nói: “Tổ quốc là Đất Nước”. Muốn có đất, có nước thì hãy giữ lấy “rừng thiêng núi thẳm”.
Vì rừng nuôi sống hơn hai ngàn ba trăm con sông lớn nhỏ với chiều dài gần hai trăm ngàn cây số, chảy dọc ngang đất nước. Không còn rừng đầu nguồn, mạng lưới sông ngòi ấy chỉ còn cát trắng và đá sỏi.
Rừng đối trọng với biển khơi, giữ cho cát biển không thể biến một dải miền Trung thành sa mạc. Điều đơn giản ấy dễ hiểu như sách vỡ lòng với người Việt, nói ra cũng bằng thừa.
Rừng đầu nguồn là nơi phân chia cương vực xã tắc. Người Việt ta trường tồn cho đến ngày nay là có phần ân đức che chở của thiên nhiên, của núi rừng hiểm trở, như “sách Trời đã định”, nơi “sơn hà bách nhị do thiên thiết” ( Thơ Nguyễn Trãi: núi sông hiểm hóc nơi hai người có thể dựa vào mà địch lại được trăm người là do Trời đất bày đặt ra cho ta)
Cho nên Rừng mới thiêng và mãi mãi thiêng liêng.
Với người Việt, những gì của rừng đầu nguồn là thiêng liêng. Cho nên mới gọi con Voi là “Ông”, gọi con cọp là “Ông ba mươi”. Vào rừng kiếm ăn phải cúng bái. Báng bổ với rừng cũng như báng bổ với thánh thần.
Xếp thủy, hỏa, đạo (rồi mới đến) tặc là một cách đánh giá phiến diện. Vì có một thứ “tặc”, từ ngoài đến hay từ trong ra, lại là thủ phạm sinh ra ba thứ đại nạn kia. Vì mất rừng mới sinh ra nạn hồng thủy, nạn lửa cháy, hệ lụy là nạn đói và trộm cắp.
Thủ phạm đó là “lâm tặc”. Chúng không chỉ là những kẻ mang rìu và cưa máy vào rừng phòng hộ đầu nguồn đẵn cây mà còn cầm bút ký gửi trứng thiêng cho ác trong việc quản lý rừng. Với những loại lâm tặc này, rừng không còn thiêng mà chỉ là nơi để trộm cướp, trục lợi, giống như những đứa con bất hiếu liều lĩnh bán cả bàn thờ cha ông.
Hãy cảnh giác với các loại “lâm tặc”, những kẻ đang tâm xúc phạm oai linh rừng thẳm!
Nguyễn Quang Thân
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN